phố núi cao, không sương mà đầy nắng

Cuối tuần tụi nhỏ nghỉ đến 3 ngày vì hôm thứ sáu là ngày lễ. Ba mẹ con cuối tuần quấn quít nhau, nhưng cũng đánh lộn với nhau hai ba trận chứ chẳng chơi. May là thời tiết ấm áp, trời đẹp, nên cho nó đi ra ngoài thoải mái. Ra ngoài sân rộng nó chạy nhảy cho xả hơi, chứ trong nhà là hai thằng lại chơi rồi bầm dập với nhau làm mình xử phạt hoài đâm ra bực bội.

Sáng thứ sáu dắt hai đứa đi coi phim Trolls; phim trẻ em vui nhộn và có thông điệp dễ thương. Vào rạp ghế ngồi như sofa, có cả ghế nâng để chân nên ba mẹ con dồn vào một ghế cho ấm. Mình dân keo kiệt nên không mua bắp rang cho nó mà đem theo một tá món ăn không nhiều đường và hoá học. Ba mẹ con nhâm nhi bao nhiêu đó cũng vui. Chiều cho tụi nó đi ăn pizza và frozen yogurt; hai thằng vui vì cả ngày được mẹ ưu đãi.

Hôm qua chủ nhật thì được gặp nhà em Linh một chút ở quán phở Huỳnh Hiệp. Hai thằng đậu gặp May và Tìm mà líu lo líu lo thấy thương. Mong cả nhà bên đó mau hết bịnh…

Hôm thứ bảy ba mẹ con leo núi (thật ra thì là một cái đồi cao ở giữa công viên) để ngắm cảnh hoàng hôn. Trời đẹp, cảnh đẹp…mà không có mang theo máy chụp hình, nên chụp lại với iPhone.

phố núi cao phố núi đầy sương… Núi bên kia có chút mây phủ ở đỉnh nhìn từ xa đẹp ghê. Khoe cảnh này, giữa tháng 11 mà trời nó đẹp vầy nè…cho mợ Kiến ganh tị.

Đi đường gặp ai đó xấp mấy cục đá chồng chềnh, nhìn từ gốc cạnh này giống như một ai đó đang khoanh tay dỗi hờn, hay đang khoanh tay suy tư.

Em nhỏ này đi mệt rồi bắt mẹ cõng sau lưng. Trời ơi, nó nặng như bao cũi hồi xưa mình hay cõng từ trên rẫy ở núi về.

nắng chia, nữa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ, xếp đôi lá sầu… Mình thích chụp ảnh ngược sáng kiểu này.

Trên đỉnh đồi có cái bệ đá tưởng niệm các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Hôm đó người ta gắn mấy lá cờ Hoa Kỳ vòng quanh bệ đá. Thằng đậu anh xin một cái, rồi cứ đọc bài Pledge of the Allegiance cả buổi. Con mình nó yêu nước ghê gớm. Hình này thằng đậu em chụp cho nè.

Cỏ xanh đã trở lại với đồi, nhìn mơn mởn…mà lúc hai thằng con đi trong cỏ mình lại sợ rắn rattle-snake nó chui ra từ hang. Mình là dân sợ rắn kinh khủng.

Phải chi hai ông đậu cứ vui vẻ hoà đồng với nhau như vầy hoài thì mình đở làm mẹ điên. Nhưng mà vậy chứ thằng đậu em đi đâu không có thằng anh là buồn không muốn chơi với ai hết.

Mặt trời lặn dần, ba mẹ con chuẩn bị bò xuống đồi để đi về trước khi trời tối.

Hết một long-weekend; cái 72 tiếng đồng hồ full-time shift của mình cũng qua. Hôm nay thằng đậu anh đi học lại nên cũng đở mệt rồi. Oh, life with two boys!

Advertisements

3 thoughts on “phố núi cao, không sương mà đầy nắng

  1. Nhìn hình ảnh 3 mẹ con đi chơi, ngắm cảnh mà yên bình quá nè em iu ơi. Năm nay thời tiết đúng là mát mẻ lạ lùng nha. Giữa tháng 11 mà vẫn còn mát mẻ vầy nè.

    Nựng 2 thằng đậu giùm tui cái. ❤ ❤

Comments are closed.