thời gian…

hình lúc nó chín tháng, đang tập bò và trườn quanh nhà.

Hôm qua đi xếp hàng đăng kí cho em này học mẫu giáo.

Lúc trước khi nghỉ làm để ở nhà nuôi dạy tụi nhỏ cứ nghĩ tới ngày mình được chút thảnh thơi…là khi hai đứa đi học. Vậy thôi đó mà bốn năm trôi qua cái vèo. Tháng 9 tới đây thì em này vào học mẫu giáo.

Mà mẫu giáo ở đây chỉ học có nữa ngày, nên vẫn còn nó cho mình chăm nom chăn sóc kiểu “part-time”. Năm sau nữa thì vào lớp một, và hai anh em nó sẽ đi học cả ngày. Lúc đó thời gian mình thảnh thơi chắc phải tìm việc gì đó làm.

Mấy ngày nay cứ nghĩ tới chuyện mai mốt nó lớn nó không cần mình làm cho nó nhiều thứ…không muốn nắm tay mình khi đi chơi ngoài đường, không muốn mình đưa đón đi học, không muốn mình nấu cho có cơm trưa sáng chiều…lúc đó chắc là mình sẽ thành người dư thừa.

Thôi thì bây giờ ráng giả bộ hy sinh làm đủ hết mọi chuyện nó nhờ mình làm…vì điều đó nhắc nhở cho mình biết đó là niềm vui. 😀

Advertisements

Twin Peaks

We drove up the peaks last Saturday when we went into town to meet up with O’s co-worker. It was a day of spotty rain, but very gloomy and cloudy. Going up to the peaks were not on our plan, but the co-worker insisted that we should go to see the city view.

And so we went…

There was a rainbow behind us but the camera could not capture such beauty.

(A random stranger, Asian man, was kind enough to take this family photo for us!)

PP is at the age where he does not like having his pictures taken. And it showed in every shot. URGHHHH!

…the outake..

I don’t know what I was doing…but for sure I was not angry. Mr. O just caught me doing some gestures that could be misinterpreted.

But behind me, there was a faint sight of the rainbow.