Đường xưa lối cũ

Ba,

Hôm qua với hôm nay con nghe qua nghe lại hai bài hát, Nỗi Lòng Người Đi với Đường Xưa Lối Cũ. Hồi xưa Ba hay ngồi trước thềm đá nhà mình ở Vũng Tàu chiều chiều cúp điện là ba ôm cây đàn guitar ra hát ngân nga. Mấy người trong xóm đi qua đi lại ghé vô thăm hỏi rồi ngồi với Ba một lúc rồi đi. Con thường nằm trêng gác gỗ nhà mình, cái gác mở rộng không có cửa chắn ngang, và có hai bụi Quỳnh hoa trỉu nặng thả dài xuống thềm nhà trước. Con nằm nghe Ba hát…gió chiều gió tối thổi lòng lọng vô nhà. Giờ nhớ lại thấy những ngày tháng đó êm đềm quá…ngoại trừ cái đêm khủng hoảng con phải bỏ chạy lên nhà Ngoại. Chuyện đó đã hơn ba mươi năm, con cũng đã viết xuống rồi, cũng đã tha lỗi cho người đàn ông đó. Đó cũng chỉ là một vết dơ bẩn không tẩy được trong ký ức tuổi thơ của con, còn lại thì nó rất êm đềm. Bởi vậy Ba đừng lo, con không còn oán trách Ba nữa đâu.

Phải nói là hai bài này nó đi cùng năm tháng với con. Tuy con không có khiếu đàn hát nhưng lại thích âm điệu và cái giọng khàn khàn đầy mùi thuốc lá và rựu mỗi khi Ba cầm đàn lên rãi rồi hát.

Ba đi được một tuần rồi, đường xưa lối cũ Ba tìm được ngõ về lại nhà xưa chưa?

Con tìm hình này, Tết năm 2006, lúc con đã dọn qua ở Boston, và bay về MN ăn Tết với gia đình.

Hôm nay con nấu phở bò, Ba nhớ ghé ăn!

Ngày không khóc

Ba,

Nguyên một ngày con cố gắng không khóc nhưng anh Tư đợi tới 11h khuya mới gửi cho con tấm hình của Ba mà ông xui chụp cho Ba ngày 9 tháng 4 vừa rồi. Anh Tư còn nói tấm hình này có thể là tấm hình cuối cùng chụp khi Ba còn sống. Con nằm trên giường mở hình Ba ra coi rồi con khóc. Con khóc vì sự vô tâm của mình đối với Ba trong mấy năm Ba về Việt Nam sống. 

Lúc chiều đứng rửa chén con mở nhạc lên cho Ba nghe đó. Toàn mấy bài Ba hát cho con nghe lúc xưa khi ở Việt Nam. Chú Tuấn Ngọc hát “Ai Về Bến Sông Tương” nghe truyền cảm hay quá nhưng Ba không thích giọng chú Tuấn Ngọc. Con nghe giọng bác Hùng Cường hát mùi mẫn mà bài đó thâu âm trước 1975 nên chắc Ba thích hơn. Mai con sẽ mở bài “Nỗi Lòng” lên hai cha con mình nghe tiếp. 

Tối hôm qua em M nhắn tin con nói nó nấu hủ tiếu chay cúng Ba. Thắp nhan mời Ba về ăn rồi ba cây nhan đốt cháy cong vòng. Con nhắn tin lại nói với M là chắc vì lúc sáng sớm con thắp nhang cho Ba nói Ba ghé qua nhà thằng Út thăm nó vì em M nấu cho ba ăn một ngày ba món. Em M nấu ăn ngon hơn con nhiều vì nó nấu toàn món Việt. Con thì nấu toàn món lai lai khó ăn. Cuối tuần con nấu canh chua cá kho tộ Ba ghé ăn với con. 

Hôm nay Ba lang thang đàn hát ở nơi nào? Có tìm đến miền cực lạc chưa Ba?

Tang 

Ba,

Sáng nay con ngồi khâu một miếng vải vuông nhỏ để tang Ba. Con biết mãnh tang này phải theo nghi lễ được thầy tụng kinh phát tang và con phải quỳ trước linh cữu của Ba mới nhận được rồi mang lên người. Nhưng vì hoàng cảnh nên con không làm theo nghi lễ được mà phải tự mình đan từng nốt chỉ đen vào mãnh vải đen. Con làm theo nguyện ước của riêng mình là nếu Ba hay Mẹ mất đi con sẽ đeo tang đen mỗi ngày trong vòng một năm. Và bây giờ Ba đã đi, Ba cho con mang tang Ba.

Hôm nay Ba đã đi đến đâu rồi? Hôm kia Ba về trong giấc mơ của con có chút xíu. Con chưa nói gì được thì Ba vẫy tay chào rồi đi luôn. Con thấy Ba rất lịch lãm như thời trai trẻ. Con muốn Ba lúc nào cũng lịch lãm như ngày xưa đó. Nhìn Ba phong độ vậy chắc là Ba đang trở về thời thanh xuân ăn chơi đàn hát rồi. Nhưng nhớ đừng uống bia rựu nhiều như trước nữa nha. Bây giờ qua đó ráng giữ gìn sức khỏe.

Thằng Khoa và con dâu của Ba mấy hôm nay ngày nào cũng nấu cho Ba ba bữa chay ăn với cà phê và trà. Ba nhớ ghé nhà nó vì nó thắp nhang cho Ba sáng chiều cho Ba ấm. Ba về phù hộ nó vì nó cũng rất đau đớn và hối hận như con khi biết Ba ra đi mà tụi con không về kịp để tang cho Ba.

Con để tang Ba mà không dám nói cho Mẹ biết. Hai ông bà mai mốt có gặp nhau hội ngộ thì nhớ bỏ qua chuyện giận hờn ở cõi trần rồi nắm tay đi với nhau trong cõi vĩnh hằng. Nơi đó là miền hạnh phúc thì đừng giận nhau nữa phí thời gian.

Sáng nay con ra vườn thắp cho Ba vài nén nhang. Trời âm u quá con đứng nhìn mây tìm ánh mặt trời nhưng không thấy gì. Con viết cho Ba mấy dòng để trãi lòng vậy thôi chứ con ít khóc lại rồi. Ba đừng lo mà cứ an nhàn với tuổi thanh xuân lịch lãm của Ba.

Tang con mang cho Ba để ngày nào cũng trò chuyện với Ba như vầy mỗi khi con đeo mảnh tang nhỏ lên người.

excerpt, a tribute #2

Taken on 9.18.2006 Ft. Lauderdale, FL. The last time we traveled together. It was probably the last time that I spent quality time with him.
It might sound fictitious writing this, but my father came to my dream last night. It was a blurry vision of him; he was in his early 20s donning a pair of black slacks and a white folded-sleeve dress shirt. That photo was in black and white, matte finishes, and taken at a photo studio back in the 60s.

It was probably on a rare occasion, as studio photo was out of reach for young people of his age and social status. In that photo, he was sitting on a folded ladder, a studio prop, body at a 45-degree angle camera right, and face turned towards the camera, left leg bended up and foot on the last step of the ladder, and the other dropped down bearing his weight. He looked relaxed, and happy, his eyes lit up behind the rimmed glasses. My dad was nearsighted at a very young age, and he once told me the cause of it was reading with light from kerosene lamp, when electricity was a luxury in his youth.

I wish mom didn’t have to act on her impulses raging anger for dad by destroying those photos. I would love to have these photos now.

In my dream, he just came and smile, then vanished. Perhaps his soul could only travel this far across the Pacific Ocean to see me, and then he has to transport back to Vietnam.

Wherever he or his soul is, I think of him all day.

Here is another excerpt that I wrote about my father on June 24, 2013, Being vulnerable.

On hot summer days like we had today, and during my summer break from college, Dad and I would trek through the neighborhood in his old jaded green Jeep to go fishing at Lake Calhoun. The boys refused to be his companions at that time, giving up the opportunities to be with Dad so that they could be with their friends, or girlfriends. I was a loner, and a homebody; he would ask me first before calling my siblings. Unless I had other reasons to not be home when he wanted to go fishing, I would always agree to be his buddy.

Continue reading “excerpt, a tribute #2”