chương trình nhiều chuyện

Hôm nay rảnh nên nhiều chuyện nè…

Tuần vừa rồi có nhiều việc để ghi lại mà loay hoay bận rộn lo cho hai thằng nhỏ mà không có thời gian ngồi xuống viết. Bây giờ hai thằng cũng khôn lắm, thấy mình ngồi một chổ mở máy ra là bắt mình phải đứng lên đi qua đi lại để lấy bước cho fitbit. Ở đâu tự nhiên nhà mình chui ra hai thằng “huấn luyện viên” cũng lạ.

Đầu tuần này cái máy rữa chén bị hư tại nó cũng bị tra tấn bầm dập hơn mười mấy năm rồi. Sáng nay mướn thợ tới coi nó nói cái máy bị trong danh sách recall mấy năm vì trục trặc cái dây thần kinh gì đó. Gọi cho công ty thì nó xác nhận vụ recall là đúng nhưng nó có thể thay cái dashboard miễn phí, còn mình muốn máy mới thì phải tự bỏ tiền ra mua và nó giảm cho mình 40% giá thị trường. Thấy cái máy cũng cũ và già rồi nên phải đành mua cái mới. Khổ cái là bây giờ phải chờ nó phê chuẩn cái vụ giảm giá rồi mình mới mua được. Chắc cũng phải thêm ba tuần nữa mới có máy về.

(Khổ cái nữa là mới vừa oẹ oẹ với ông O để cho phép mình mua cái lens kia kìa, lens chụp đẹp lắm, mà cuối cùng phải từ bỏ ước mơ đó để lấy tiền mua cái máy rữa chén. *khóc một dòng sông tiếc nuối* Ổng hứa là tới SN năm nay sẽ tặng mình cái lens đó. SN còn xa quá anh ơi!)

Mấy hôm nay đứng rửa chén bằng tay, nhớ lại 27 năm trước lúc mới qua Mỹ cũng đứng cả buổi rửa chén một ngày ba bữa cho cả nhà. Mà sao lúc đó rửa quá trời chén mà không thấy mệt, bây giờ trong nhà có bốn mạng thôi mà đứng rửa hoài không xong. Thời buổi tân tiến có đủ tiện nghỉ làm cho con người mình sanh tật làm biếng vậy đó.

Ừ, hôm 22 tháng 3 là kỉ niệm ngày gia đình qua Mỹ 27 năm. Năm nay ở xa anh em nên quên vụ này. Bây giờ nhắc lại chuyện rửa chén mới nhớ. Mấy đứa nhỏ được sanh ra cái năm mình qua Mỹ bây giờ cũng có con ôm đàn ôm đống rồi…cái gì không nhanh chứ thời gian nó trôi qua nhanh vậy đó.

Nói tới chuyện thời gian, Mẹ mới gọi hồi sáng để thông báo là sẽ về lại Mỹ sớm hơn dự định. Năm nay là lần đầu tiên Mẹ có thời gian thong thả để về Việt Nam, chứ mấy lần trước lúc còn đi làm thì mỗi lần về nhiều nhất là sáu tuần thôi, nên khi về lại Mỹ thì nuối tiếc. Bây giờ thời gian dư dã mà về thì thấy trống trãi. Dì Út mới dắt Mẹ đi một chuyến tham quan/thiện nguyện 20 này ra miền Bắc rồi về lại miền Nam. Đi thì vui mà bây giờ về nhà, một phần là trời nóng hầm hực nên chịu không nổi. Càng tới mùa hè thì càng nóng nên Mẹ nói là tháng Sáu về lại Mỹ cho mát. Mình nói là về lại thì qua đây lúc nào cũng được mà không biết có muốn qua đây ở một thời gian không.

Hồi tháng Chín năm ngoái mẹ qua đem mấy cành hoa Quỳnh có rể để cho mình cắm trồng. Mấy tháng trời mình treo ở ngoài vườn nó hạp thời tiết nó trổ giò quá trời, đâm thêm nhiều cành nữa. Rồi khoảng tháng 12 thấy trời lạnh đem vô để trong garage, hôm tháng 2 trời bớt lạnh mình đem ra treo lại. Hai tuần trước nụ bắt đầu châm ngòi rồi, hôm nay thấy có một vài em nụ chuẩn bị ra hoa. Từ đó đến giờ mình không có ngón tay xanh nên trồng mấy cây có hoa có bông hay bị chết, vậy mà em này chịu mình lắm nên phát triển tốt.


Tuần trước lúc mình leo lên tưới cây phát hiện ra trong chậu có hai cái trứng chim. Thì ra một cặp bồ câu mượn chổ để ấp trứng. Hai thằng con khoái chí ngày nào cũng đòi nhắc ghế để canh coi trứng có nở con chưa. Vậy mà cuối tuần vừa rồi có mấy con quạ đen không biết ở đâu mò tới ăn cắp trứng hay bắc cóc hai con bồ câu non…mà lúc đi chợ về hôm thứ Bảy thì không thấy trứng đâu nữa. Làm hai thằng nhỏ buồn hiu và tiếc nuối.

Đời là thế đó con, kẻ mạnh thường ăn hiếp kẻ yếu!

Hôm thứ Bảy tuần trước dắt đi chơi mà ông con này ôm kè kè cuốn sách “Diary of a Wimpy Kid” vì đang mê cuồn. Hình này lúc đứng góc đường ở downtown Berkeley chờ ông O mua cà phê, ổng con xoè sách ra đọc say mê. Người ta đi qua đi lại đứng nhìn coi ổng đọc sách gì.

Dạo này tánh tình đầm đầm lại rồi. Thầy giáo khen nhiều hơn là phải ghi danh nó lên sổ đỏ. Điểm học kỳ 2 cũng rất khá, tuy còn vài cái cần sửa đổi như thiếu ngăn nắp trong lớp với lại nói nhiều. Nói chung là học sinh tiên tiến hơn năm ngoái dù chưa phải là học sinh giỏi. Thầy giáo nói là năm sau lên lớp hai sẽ đưa nó vào chương trình advance reading vì sức đọc và am hiểu của nó rất khá.

Thôi chương trình nhiều chuyện tối nay xin tạm dừng ở đây vì bây giờ phải chui vào giường ngủ. Ông O đang cằn nhằn la lối…nói là mắt bị đau mà cứ đưa mắt vào máy hoài.

Nhà mình có tơi ba ông huấn luyện viên!

Advertisements

5 thoughts on “chương trình nhiều chuyện

  1. Em viết bài rất dễ thương, hai thằng con rất rất là dễ thương, làm chị cứ nhớ đến hai thằng con chị lúc nhỏ. Nếu thời gian được quay trở lại, chắc chị sẽ ở nhà để gần gũi tụi nó hơn, nhưng được này thì mất kia. Nói chung chị rất vui với hiện tại. Thanks em. Chị Bình.

    1. Cám ơn chị Bình. Em may mắn là được khoảng thời gian này với tụi nhỏ. Bởi vậy trăm tính vạn tính không bằng trời tính…plan A thất bại mình nghĩ tới plan B mà thiệt ra plan B lại có lợi hơn cho mình.

      Nhờ trời thương!

  2. mấy giống chim này, hễ ngửi thấy hơi người đụng đến tổ hay trứng của chúng là chúng bỏ tổ đi luôn đó em iu.

    Mà em iu cứ “nhiều chuyện” nữa đi để tui đọc ké với. Chứ dạo này tui cũng bận rộn túi bụi, không cả thời gian mở laptop ra để viết gì hết trọi á. 😦 Bữa nay rảnh chút, lại tỉ tê kể chuyện (xảy ra từ đời nảo đời nào không à)

    1. đúng rồi đó, ông O nhà tui cũng nói vậy vì hồi nhỏ lúc còn ở somalia ổng nuôi mấy chục con bồ câu trên sân thượng. Khi tổ chim bị phá ổng cũng buồn theo.

      Tui lâu lâu mới gom mớ chuyện để nhiều chuyện vậy chớ bây giờ cuộc sống nó bình bình vậy hoài nên không có chuyện gì để kể hết.

      1. cuộc sống bình bình vậy là khỏe rồi đó em iu. Hổng có chuyện gì drama để kể thì kể chuyện thường ngày ở ..huyện đê 😉

Comments are closed.