Chuyện vui trong nhà

Hay còn có thể gọi là gà trống trông con. 

Cuối tuần vừa rồi trời nóng hầm nên bị nhức đầu mà còn ăn uống linh tinh không kiểm soát. Thế là hôm bữa lễ ngày thứ hai sau khi xuống nhà chị D chơi thì trên đường từ đó về tới nhà mình gục ngang như cọng lá hẹ, yếu xìu như bánh bao chiều. 

Về đến nhà chưa kịp vô trong thì mình chạy thẳng vô sân lép bên nhà ói mửa ra mật xanh. Thế là chiều tới đêm hôm đó mình chả làm được mẹ gì ngoài ôm bao ni lông ói hì hụt rên hừ hự. Cũng may là nội cung của mình đã gắn cửa có luôn kẽm gai chứ không thôi ói kiểu đó tưởng mình bị ốm nghén. (Cũng cầu ốm nghén lắm mà năm lần bảy lược không xong nên gắn luôn cái cửa phòng địch xâm lấn rồi!)

Chuyện vui bắt đầu từ đây…

Trong lúc mình miên mang ôm bụng ói ra mật thì ông O nhà mình chạy lất bất xang bang lo cho hai thằng đậu. Lo cho thằng lớn ỉa đái thì thằng nhỏ cũng tranh chấp quyền lợi đòi đi ỉa trong cái nhà tắm lớn chứ không muốn ngồi trong nhà tắm nhỏ. Hai thằng cải qua cải lại bị ông cha già la hét mấy phát. Xong đến giờ ăn, ông cha tìm tủ lạnh đồ sống thì nhiều mà đồ chín không có. Mình nằm dài trong phòng đau khổ đâu có nấu nướng mẹ gì cho được. Chỉ biết lết vô nhà tắm để giải quyết vấn đề cần thiết. 

Vậy mà hai thằng đói bụng xong đòi ăn mà ông cha già của đậu chả biết nấu mẹ gì hết. Ổng lại căn thẳng miệng bài bãi, honey help me, we are falling apart without you, rồi cằn nhằn khi thấy mình nằm dài. Biết là ổng hông có ác ý khi cằn nhằn nhưng thấy cái tướng ổng dọn bếp rồi lo cho hai thằng con mình thấy mắc cười. Cuối cùng không dám cho ổng nấu thì ổng gợi ý gọi mua pizza. Hai thằng con nghe tới chuyện ăn pizza là đồng ý ngay và hên là cái tiệm pizza cách nhà cũng không xa. Cho nên hai thằng con được cứu rỗi với pizza cho bữa chiều. Chứ mà để ông O nấu chắc là hai thằng con cũng phải ôm bao ni lông để đựng ói cả đêm như mình. 

Sau khi lo cho hai thằng con làm bài vở, đọc sách, đánh răng, thấy quần áo rồi vô giường ngủ thì ổng mới vô thăm mình bịnh ra sao rồi nói, thiệt là không có em thì tàu không ra khơi nổi. Mình nói tiếng Việt là gà trống trông con. Ổng ừ ừ thì cho anh là gà trống, cứ ỷ y là lúc nào em cũng mạnh khoẻ nhưng không ngờ lúc em bịnh anh chả biết phải làm gì trước làm gì sau. 

Mà nhìn tướng ổng cũng thấy mắc cười thiệt. Xong an ủi ổng là sau khi anh cạo gió cho em thì ngày mai em sẽ khỏe lại liền. Ổng nghĩ tới lần trước ổng cạo gió cho mình nhìn khiếp sợ nên từ chối ngon lành. Chán ông này ghê! Nói vậy chứ ổng ngồi kế bên sức dầu xanh cho mình. 

Lâu lâu cho ổng trải nghiệm chăm lo hai thằng con lúc mình bịnh cho ổng thấy là mình cũng không phải dạng vừa đâu khi trở thành stay home mom ở nhà chăm lo dạy dỗ hai thằng con. 

Nói chung ở nhà ổng là CFO lo tài chánh còn mình là COO – chief operating officer. Cũng oai lắm chứ bộ!

Advertisements

9 thoughts on “Chuyện vui trong nhà

  1. Ở đó mà còn cười được nữa kìa chời. Đỡ chút nào chưa em iu?

    Mà mấy ổng lâu lâu cũng phải để cho lo cho đám nhỏ để biết mấy bà mẹ cực cỡ nào chớ. Đám nhỏ nhà này cũng dzậy, hễ mẹ nằm bẹp dí là mấy bố con chỉ có ăn fast food thôi. 🙂 🙂

    1. đở rồi nàng. Dạo này già rồi nên bụng yếu. Mà mấy tuần nay ít ăn thịt, chỉ ăn kiểu ăn chay, hôm thứ bảy chủ nhật đi hai cái BBQ ăn thịt vô nên bụng nó bảo, no no no…chỉ ăn rau cải mà thôi!

      1. trời, sao giống tui dzậy? Dạo này hễ tui ăn thịt thà nhiều chút là cũng bị rượt tơi tả đó. Lâu lâu ăn cá thì hổng sao.

        hổng lẽ bị lây theo tuổi sao chời ?? :p

      2. tui ăn cá thì không sao, mà hôm kia ăn thịt heo bị ói quá trời. Thịt bò chút chút thì ok, chắc vì lâu rồi không ăn thịt heo nên bây giờ cái bụng nó phản bát lại

      3. Ừa, tui cũng ăn cá, rau quả này kia, chứ nhiều lúc ăn miếng thịt bò hay gì vô là bụng ấm ức khó chịu á. Chắc số nông dân nó vậy á 🙂 🙂

    1. thì đó đó…hồi xưa mỗi lần đi làm xa mà khi em nói chuyện phone than phiền hai thằng này nó quậy em mệt quá xong ổng hay nói, tại sao em không handle tụi nó nổi….hahaha, giờ hết nói câu đó rồi chị ơi

Comments are closed.