September ends with lobster noodles

…and shrimp dumplings (har cao) and steam egg custard lava buns.

All of which were not captured through images, but in great memories. 🙂

It was 4 p.m. on. Sunday when Mr. O came to the living room where I was folding laundry then he told me to drop him off at the train station because he had to pick up some stuff for work before flying out to Las Vegas tomorrow morning. I told him that with Sunday schedule and possible traffic delays due to rail construction or repair would take him there and back in three hours or more. So I suggested to take a drive into the city.

At 4:15 p.m. we all jumped into the van and took off for a quick trip to San Francisco. I kind of like this spontaneous and spur of the moment decision.

Passing the toll on Bay Bridge and seeing the Golden Gate Bridge on the other side of the bay.

Downtown SF appeared on our right. This view — I thoroughly enjoy every single time we drive into the city.

After a quick stop at his office to pick up work documents we decided to head to the Richmond neighborhood to eat at our favorite Chinese place. I didn’t want to cook dinner at 8 p.m. when we get back home. This place has great dim sum and lobster noodles, although it’s a bit pricey compare to those in Chinatown.

Financial district and the steep hill up ahead. Our poor old minivan made it to the top and more.

Passing by Japan Town

Having Jasmine tea at 6 p.m. was so good, but so bad for my sleep tonight.

This family had a banquet with more than 10 awesome dishes. Whatever they were eating, I just wanted to crash their table and eat with them.

The Vietnamese restaurant that I have never been to or eaten at. We ate at the Chinese restaurant next to it. I am skeptical of eating at Vietnamese places.

Sunday night traffic to get back to the Bay Bridge was not that bad at all. I told Mr. O that we should go into the city on Sunday late afternoon from now on to avoid heavy congestion.

A nice view of Bay Bridge on the way back to East Bay.

That’s it. A nice way to end September.

Tomorrow is my month!

Advertisements

Autumn leaves

There isn’t much of fall foliage out here where I live, but even a small pocket of yellow and golden leaves makes me feel nostalgic of the ones in New England where I used to live.

These leaves are from the walnut trees along the canal trail of our morning walk.

Thợ phụ

Mẹ làm bánh không ngon nhưng có thằng con quỳ gối ngồi ngóng trước lò nướng. Lúc này là đang ủ cho bánh nổi mà nó cứ ngồi đợi coi bánh chín.

Hôm nay nằm coi youtube thấy cách người ta làm bánh bao màn thầu (mantou) sao dễ quá nên mình cũng lôi bột với máy ra mà làm. Kết quả cũng không tệ nhưng suy ra thì phải mua cái xững hấp bánh mới được chứ cái chỏ hấp của mình nhỏ xíu hấp được ba cái là hết chổ. Lúc đợi lâu quá mình đem ba cái còn lại bỏ vô nướng mà không ngờ bánh ra cũng ngon, tuy hai thằng con nếu được lựa chọn thì nó sẽ ăn bánh hấp hơn là nướng.

Lúc còn ở MN hai thằng con được cậu với mợ hay mua cho màn thầu ăn nên rất thích. Mình cứ hứa sẽ học cách làm để làm cho nó ăn mà đã hơn hai năm trôi qua bây giờ mới học cách làm.

Mỗi lần hai thằng con xếp ghế ngồi chờ bánh là mình nghĩ tới cái hình của chị Q ở SD chụp lúc bé J còn nhỏ khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó cũng ngồi trước lò mong đợi bánh cookies. Bây giờ em ấy cũng 15 rồi chứ hả.

Hứa hẹn

À, mấy ngày nay để chổ này trống không. Thật ra cũng không có gì để viết hết nhưng cố gắng viết mà cũng không trọn vẹn hết ý.

Sắp tháng 10 rồi. Tháng 10 là tháng của nàng nên sẽ viết hết 31 ngày trong tháng luôn nha. Ai muốn đu theo không?

Một ngày thứ bảy trầm lặng nằm dài trên sô pha coi youtube. Sung sướng quá đi chớ há!

Sáng nay trời đẹp

Một ngày nặng nề vì bị nhức đầu. Uống thuốc mấy lần cũng không giảm. Bịnh này càng ngày càng nặng rồi đây.

Mình mệt mỏi vì ông đại gia cứ đi công tác hoài. Mệt vì thấy cuộc sống mình đã cô độc lại càng cô độc hơn khi suốt ngày cứ phải loay hoay với chuyện một mình dạy dỗ trông lo hai thằng con mà không có được một mối xã giao nào với người lớn. Mà cũng may là dạo này cô Pháp hay hỏi thăm.

Sáng nay đi bộ vòng xóm với cô để cô đẩy hai đứa cháu trong xe nôi cho nó ngủ. Cô nói này Trang, cô sẽ là người bạn lúc 2h sáng cho con (the two a.m. friend) để khi nào gặp chuyện khẩn cấp cần người đến trông nom hai thằng con thì đừng ngại gọi cho cô. Nghe cô Pháp nói mà mình cảm động quá vì mình và đại gia rất ngại làm phiền bạn bè và ít khi nào nhờ vã trừ khi không còn cách để tự giải quyết. Đây có thể là lần đầu tiên ở Mỹ gần 29 năm mình có được một người bạn không phải người Việt như mình mà thật lòng thật tình muốn giúp đở mình như vậy. Mình cảm thấy thế giới chật hẹp của mình được nới rộng một chút khi có cô Pháp làm bạn.

Sáng nay trời đẹp…