ở ẩn

Ahhhh, cái post này đã viết từ tuần trước mà vẫn chưa xong. Cứ để cái tựa rồi lẩn quẩn lòng vòng rồi do dự rồi lo chạy vòng trong vòng ngoài nên nó bị ra rìa. Mình cũng không bận bịu gì cho lắm, chỉ là cuộc sống nó cứ bình bình không nổi không chìm nên mình cũng không có gì sâu xa để viết. Viết về hai thằng con hoài cũng nhàm chán quá nên bớt khoe khoang tuy hai thằng đậu cũng chả có gì nổi trội.

Hôm thứ tư tuần trước thằng Peanut đậu con bị sốt nóng tới 103 độ làm tối đó 8h mình phải đưa nó tới trạm xá và bác sĩ chẩn đoán bị viêm cả hai lỗ tai. Loay hoay một hồi chạy từ trạm xá đến CVS mua thuốc rồi 10h mới về tới nhà cho hai thằng tắm rữa chuẩn bị ngủ. Thế là đêm đó mình không ngủ được với nó vì phải thức canh chừng vì đại gia đi công tác chưa về. Chỉ có một đêm thiếu ngủ thôi mà cả mấy ngày sau mình lừ đừ mất hết thể lực. May là vì ngày hôm sau đại gia về nên tối hôm sau đại gia lo cho nó để mình ngủ bù.

Rồi sau khi được ngủ tỉnh táo hơn chút mình nghĩ là vì cái post của mấy ngày trước mình than thở rằng muốn đi làm lại nên bị ông trời nhắc nhở mình là phải tiếp tục ở nhà chăm con. Cứ nghĩ tới cảnh đi làm mà con bị bịnh thì mình tỉnh táo lại với tráck nhiệm là không ai chăm con mình tốt hơn mình. Thôi an phận con sen thêm mấy năm nữa vậy!

Còn chuyện nữa…cái laptop của mình nó chết thiệt rồi. Hôm kia đang ngồi chuyển hình sinh nhật của thằng đậu anh thì tự nhiên cái máy tắt cái rụp xong biến luôn. Ngày hôm sau mở lên thì nó cười ha hả bảo tao phải hành hạ mày đây rồi bắt mình chạy cái MacOS High Sierra lại mà mình chạy hoài nó vẫn bị dập tắt. Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ mà phải bỏ cuộc. Cuối tuần này phải đem nó ra tiệm coi họ có thể động kinh nó lại được không để mình vớt cứu một đống hình của những chuyến đi hè vừa rồi mình chưa chuyển qua cái external drive. Kì nay phải chấp nhận món quà của đại gia tặng rồi…là mua máy mới.

Hai thằng con đi học bình thường…thằng anh dường như đã chuẩn hơn, biết lo làm bài mỗi ngày mà mình cũng không nhắc nhở nhiều. Thằng em cũng không quậy phá như anh nó hồi đó mà còn được thầy khen nên mình mừng. Mình cũng ghi danh làm phụ tá cho thầy cô của tụi nó vào mỗi ngày thứ Sáu và những việc linh tinh cần giúp. Có phụ huynh vào lớp giúp các cô thầy thì họ mừng lắm…mình cũng làm vì muốn hai đứa con mình lên tinh thần học tập.

Mình nói là mình ở ẩn thì cũng đúng lắm…vì mình đã bỏ hết bỏ hết bao nhiêu thứ không quan trọng ra rìa. Dạo này nghe nhiều video về hai việc — cách làm người cách sống tốt với thầy Pháp Dung của Plum Village, và cách dạy và đối sử với con cái (positive parenting) để mình hoàn thiện hơn, chứ thật ra mình là một người mẹ cũng hơi tồi.

P.S. Tối qua mình bực đại gia nên lớn tiếng cãi tay đôi với ổng. Thế là ổng cũng bực lại rồi đem gối ra sô pha ngủ. Sáng ra ổng hỏi tối qua em ngủ ngon không, mình trả lời một câu là em ngủ rất ngon. Trời ơi mình không làm gì sai thì tại sao phải mất ngủ chứ! Hahahah. (Con vợ ác!)