Chớm thu

Cái nóng khắc nghiệt của mùa hè ở cái xứ khô cằn hạn hán thiếu mưa dư nắng cũng dần khép lại. Những buổi sáng của tháng chín trời trong xanh mát lạnh. Lúc đưa hai thằng con đi học chỉ cần khoác thêm cái áo len mặc bên ngoài là đủ ấm và đến 11h sáng thì nắng lên xua tan cái mát lạnh của sương sớm thì không cần áo khoác ở ngoài nữa.

Người ta đã bắt đầu trang trí những biểu hiện của mùa thu ở các chợ. Sáng nay chạy đi TJMaxx đổi đồ rồi đi Trader Joe’s mua thức ăn cho ngày thấy màu vàng và cam tràn ngập các lối đi từ cửa trước tới sân sau. Những trái bí to đủ màu đủ kiểu được đem ra bày bán trong cái thùng giấy to đùng. Rồi họ còn gắn thêm hai anh chị scarecrows đứng canh bí. Đằng trước cổng họ bày bán những chậu hoa cúc và vòng lá làm bằng lá thật chứ không phải nhựa.

Lúc mình đứng chụp hình thì có một bác kia cũng đứng nhìn xem tò mò có phải lá thật hay không rồi hỏi mình có bao giờ thấy lá thu của miền đông bắc nước Mỹ chưa vì bác có đi vùng Bắc của tiểu bang New York và bang Vermont và mùa thu ở đó rất đẹp rất quyến rũ. Mình nói bác ơi con ở đó đến chín năm đó bác và con hiểu bác nói gì vì con cũng hay bị say mê mùa thu lá chuyển màu của vùng đó. Bác nhìn mình chưng hững hỏi lại, con ơi bên đó đẹp vậy sao không ở mà qua đây ở nơi hạn hán khô khan này làm gì vậy con? Bác tiếc là không được đi qua đó mỗi năm ngắm mùa thu thay lá bên đó. Trời ơi tự nhiên mình gặp nhau một cách ngẫu nhiên vậy mà bác dường như cũng là dân hopeless romantic như mình.

Mình nói với bác là bên đây cũng có nhiều chổ đẹp đó bác, đi lên Napa ngắm lá nho chuyển màu cũng vô cùng thú vị. Bác nói ờ con nói cũng đúng, bác cũng thích Napa, bác và ông chồng già của bác (my hold husband) thích đi thử rượu lắm. Thế là hai bác cháu cười với nhau rồi chúc nhau một ngày an lành trước khi mỗi người đi về phía xe của mình sau khi xong phiên chợ của mình.

Những cuộc gặp gở với mẫu đối thoại vu vơ như vầy mình thích lắm vì nó làm mình cảm thấy vui lâng lâng trong lòng, tuy là sẽ không có cơ may gặp lại bác lần nữa.

Sáng nay cô Pháp* và mình đi bộ đến 3 dặm sau khi đưa mấy đứa nhỏ vào lớp. Cô Pháp là bà ngoại của thằng bạn thân của PP, hai gia đình quen biết nhau cũng hai năm. Năm nay mình rảnh thảnh thơi thời gian nên sáng thứ Ba và Năm là hai cô cháu đi vòng cái xóm mình ở. Cô nghỉ hưu sớm hai năm trước để ở nhà chăm lo săn sóc đưa đón ba đứa cháu ngoại nên cũng cô đơn cần người trò chuyện. Mấy tuần nay mình và cô siêng năng đi bộ vì cô muốn mình giúp cô giảm lượng đường và xuốn kí vì căn bệnh tiểu đường. Có mình đi bộ cùng thì cô thấy hăng hái hơn.

*tên cô trong tiếng Anh phát âm như là tên nước Pháp trong tiếng Anh nên mình đặc tên cho cô là Pháp trong blog.

Advertisements

Picture Day

I let the boys picked their outfit the night before without any of my help. They are now at the age of being independent in their thinking as well as portraying self in public arena. Thankfully we have guided them well enough for them to pick outfits that are presentable.

Peanut was in a bad mood.

Peanut didn’t want me to take photos of PP so he kept waving his hand in front of the phone, hence that little photobomb on the upper right corner.

This guy is now into wearing bow ties.