Sáng nay trời đẹp

Một ngày nặng nề vì bị nhức đầu. Uống thuốc mấy lần cũng không giảm. Bịnh này càng ngày càng nặng rồi đây.

Mình mệt mỏi vì ông đại gia cứ đi công tác hoài. Mệt vì thấy cuộc sống mình đã cô độc lại càng cô độc hơn khi suốt ngày cứ phải loay hoay với chuyện một mình dạy dỗ trông lo hai thằng con mà không có được một mối xã giao nào với người lớn. Mà cũng may là dạo này cô Pháp hay hỏi thăm.

Sáng nay đi bộ vòng xóm với cô để cô đẩy hai đứa cháu trong xe nôi cho nó ngủ. Cô nói này Trang, cô sẽ là người bạn lúc 2h sáng cho con (the two a.m. friend) để khi nào gặp chuyện khẩn cấp cần người đến trông nom hai thằng con thì đừng ngại gọi cho cô. Nghe cô Pháp nói mà mình cảm động quá vì mình và đại gia rất ngại làm phiền bạn bè và ít khi nào nhờ vã trừ khi không còn cách để tự giải quyết. Đây có thể là lần đầu tiên ở Mỹ gần 29 năm mình có được một người bạn không phải người Việt như mình mà thật lòng thật tình muốn giúp đở mình như vậy. Mình cảm thấy thế giới chật hẹp của mình được nới rộng một chút khi có cô Pháp làm bạn.

Sáng nay trời đẹp…

Advertisements