nhà quê

Mưa xuống được vài trận, hôm nay đi bộ dọc con mương nước của thành phố, chổ nào cũng thấy cải xanh non mơn mởn chui lên từ đất đen.

Mình nghĩ tới hai chuyện…

Hồi nhỏ nhà Dì Tư ở Cẩm Mỹ, đi kinh tế mới, qua đó trồng cao su cho nhà nước. Mỗi lần được dịp qua thăm mấy chị em họ hay dắt vô rừng cao su chạy vòng vòng chơi. Mùa mưa đất đỏ dính đầy gót dép, mà còn trơn trợt nữa. Mà mình thích vô đó lấy nhựa cao su trắng như sữa bò, trét đầy tay rồi bóc dư là lột da. Đến mùa thì trong rừng cao su cũng mọc đầy lá gian, hái về nấu canh chua ăn thiệt ngon.

Mà hồi nhỏ được qua thăm Dì là vui rồi, vì được đi hái bắp, chôm chôm, ổi…vườn rẫy nhà Dì có, mà vườn rẫy nhà hàng xóm cũng có. Ra rẫy hái trái cây xong mấy chị em ngồi xuống gốc cây ngắt rau như rau chai, rau dền xanh tím, rau cải xanh, rau mồng tơi…đem về nấu canh tập tàn ăn với cá khô chiên mà Mẹ thường gửi qua cho Dì Tư.

Rồi lúc 12 tuổi đi qua trại tị nạn Bataan ở Phi cũng có chuyện đi hái rau mọc hoang. Ở vùng Sáu có thể đi bộ ra viền núi theo đường xuống suối, nước chảy rí rách có rau muống mọc đầy bên bờ. Nghe người ta kể lại là người mình đem hột rau muống theo, rồi trồng để bán, rồi rau ra hột rồi hột nó bay lang thang nên rau mọc hoang như vậy. Mình hay xuống đó hái rau muống về nấu canh. Thời đó cá thì nhiều vì Uỹ Ban Tị Nạn hổ trợ đồ ăn mỗi ngày, mà cho nhiều cá ơi là nhiều, nên có khi thiếu rau mình phải mua thêm hay thấy chổ nào mọc là mình ào vào chổ đó ngắt rau để ăn. Mà phía suối cũng có mấy dây lá làm thạch sâm, đến mùa lá non leo đầy mấy dây, cả xóm leo xuống hái rồi đem về làm thạch.

Sáng nay đi bộ có một vòng mà thả hồn xa như vậy. Dạo này mình như trúng được đài, ngày nào cũng có chuyện để viết ngắn viết dài viết ngoằn ngoèo…

Advertisements

ngày con lên tám

Tám tuổi, tướng con nhìn ốm như cây tâm…chỉ có hai gò má còn phún phính bún ra sữa mà thôi. Tóc thì quăn quăn gợn gợn chỉa chỉa tứ phía. Da bắt đầu chuyển màu đen sậm sậm. Chiều cao cũng sắp bằng mẹ rồi; chắc là hai năm nữa thôi là mẹ sẽ thấp hơn con.

Bây giờ thì vẫn ăn rất ít, nên ốm nhom, nhưng nói thì càng ngày càng nhiều. Dạo này bị mẹ la cũng nhiều vì đi học thiếu tập trung, ham chơi với bạn, và bắt đầu để ý đến giới tính trai gái. Sức học tốt, mà không chăm chỉ cho lắm, thích bày ra nhiều trò sáng tạo, mẹ không theo kịp mấy trò sáng tạo của con.

Còn gì nữa ta…bắt đầu biết tự ái. Mẹ có la con thì con trầm trầm đi chổ khác. Cái này mẹ phải tự kiềm chế bản thân ít la con chút mà nói chuyện nhẹ nhàng với con nhiều hơn. Con sợ Aabo…và cũng thần tượng cha mình lắm. Hai cha con có những lúc đối đầu nhau, làm mẹ cũng mệt.

Tám tuổi…mẹ vẫn tìm mấy tấm hình lúc con mới ra đời và năm đầu tiên của con để nhìn lại. Cái thằng bé bụ bẩm tay chân có ngấn ngấn bây giờ chỉ là một cây tâm biết di chuyển chạy nhảy, trừ hai gò má tròn tròn để mẹ ôm hôn mỗi ngày.

Hôm sinh nhật của con không có gì nổi trội, chỉ có bốn người trong nhà bên nhau cả ngày, rồi tối về cắt bánh cho con là xong. Vậy mà con nói ngày đó con thấy vui. Trời ơi vài năm nữa thôi là chỉ muốn vui sinh nhật với bạn bè và không cần mẹ nữa. Chỉ vài năm nữa thôi…

Continue reading “ngày con lên tám”

thằng lém

bị phạt nên ổng ngồi thiền lấy lại tinh thần quậy tiếp, hình chụp hồi đầu tháng 7, lúc bị cha dắt đi cắt tóc đến trần trụi.

Hôm qua khi đón nó đi học về, hỏi nó có ăn hết thức ăn mình làm cho nó không thì nó nói vầy…

xin lỗi mẹ con không có ăn hết mấy món mẹ làm cho con vì lúc con mở hộp cơm ra thì có con ong vò vẻ bay đến xong gắp lấy đồ ăn của con bỏ xuống đất nên đồ ăn dơ rồi con không ănd được…

tiếng anh thì đại loại là vầy…

sorry mẹ, I was opening the lunch box and then I saw a wasp coming to me and then the wasp picked up my food and dropped it on the floor so it was dirty and I didn’t eat.

Đúng là trí tưởng tượng của ông con này quá phong phú, đặc sắt hình sự và hành động.

Hôm nay lúc gần 10h sáng cô y tá của trường gọi cho mình, nói lại rằng nó chạy nhảy trong giờ ra chơi bị té dập mặt xuống đất, bị trầy mũi trầy trán. Lúc mình chạy vô trường thấy ổng đứng trong văn phòng, lỗi mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc đúng luôn.

Xong hỏi là con muốn mẹ đưa con về nhà hay con muốn trở lại lớp học. Ổng chọn trở lại lớp chứ không muốn bỏ cuộc đi về. Tánh ông này cũng cứng cỏi lắm chứ không mềm yếu như thằng anh. Có tương lai…chưa biết sẽ chọn nghề gì cho hợp tánh ổng chứ mình thấy ông này là sau này ra đời mình không lo cho mấy.