xuống phố

#Day8

những căn hộ trên bật thang. Chạy xe ngang qua thấy đẹp quá chụp một tấm.

Lâu rồi mới xuống phố xá đông người.

Năm đầu còn hớn hở, cứ cách hai ba tuần hai vợ chồng rủ nhau đưa con xuống SF dạo chơi. Năm nay thì ít dần, vì ngại đường xá xe kẹt nhiều chổ, và SF cũng bớt phần hấp dẫn hơn năm ngoái. Chắc mình sắp thành thổ địa rồi chứ không còn là dân du lịch nữa.

Dắt hai thằng con đi bộ khoảng 2 miles nên lúc ghé chổ này nghỉ chân hai ổng ngồi thở và than vãn kiểu này. Mình nhìn mắc cười quá chụp lại một tấm.

Ở đây có một bức tượng bằng đồng, gọi là Hills Brothers Coffee Man, một biểu tượng của hãng cà phê Hills Brothers. Cái khuôn viên này cũng thoáng mát, dễ thương, nhưng có rất nhiều người vô gia cư nằm ngủ trên các bệ xi măng, nên mình cũng ngại chụp hình ở đây.

Tuần này là Fleetweek, có nhiều tàu hạm đội và máy bay chiến quân vào thành phố, như là một lễ hội hằng năm. Bởi vậy khách du lịch ùa vào thành phố rất nhộn nhịp và đông đúc. Đi đâu cũng thấy người và người. Đi một vòng gần các cãng thấy những cô chú thuỷ quân mặc đồng phục trông rất khôi ngô thanh tú. Thằng PP nói nó cũng muốn trở thành một thuỷ quân trong tương lai.

Vào trong toà nhà Ferry Building dạo một vòng, định bụng là ăn hào sống, mà thấy đông người quá, đứng sếp hàng dài chờ tới phiên mình, xong đến nơi thấy hào không tươi không ngon nên không ăn. Lúc sau Mr. O chở đi ăn dimsum.

Một trong những con đường dốc cao của SF…hai thằng nhỏ cho là đi chơi roller coaster. (nhìn hình thì không thấy dốc lên cao cho lắm nhưng khi đi mới có cảm giác là nó cao.)

Cây cầu của Vịnh SF, nối liền bờ đông và SF.

Advertisements

Làm biếng

#Day6

Lâu lâu được một ngày làm biếng, được ngủ trưa một giấc, được thảnh thơi kéo ghế ra sân sau nhà ngồi đọc sách, được đại gia chở đi ăn trưa (vì hôm nay đại gia được nghỉ làm). Được nằm sofa coi tv với hai thằng đậu. Hôm nay bỏ luôn tập thể dục nữa chứ.

Chiều nay cũng không cần nấu ăn vì hôm qua đã nấu một nồi gà kho gừng nước dừa, một nồi canh cải, một ao mắm chưng chay, và cải chua kho mặn. Tí nữa đại gia đi công chuyện về thì chỉ cần hâm nóng đồ ăn lên là có bữa ăn chiều lành mạnh.

Ngày thứ Sáu quá thảnh thơi, có nắng ấm và gió nhè nhẹ.

Love it.

P.S.  Phải chi ngày nào cũng sống chậm chậm như vầy thì sung sướng lắm.

Tiến thoái lưỡng nan

#Day5

Đại gia mình lâu lâu cũng bị tửng lắm.

Hai tuần trước vào một ngày chủ nhật nắng ấm rất thanh thản, hai vợ chồng đang trên đường đưa hai đứa nhỏ đi ăn sáng, tự nhiên lúc ổng dừng xe đợi đèn đỏ ổng thở dài một cái. Mình biết là có chuyện rồi nhe, định im luôn không nói gì thì ổng quay qua mình nói một cách bóng gió về chuyện mình không muốn làm kinh doanh.

Thế sự bùng nổ…ngay trước mặt hai thằng con, và đang trong lúc lái xe.

Mình cố gắng kiềm chế, nói thôi anh ơi đợi về nhà rồi mình nói chuyện. Vậy mà ổng sổ một giàn than vãn rồi trách móc. Mẹ ơi, mình nổi sùng nổ lại luôn vì hết kiên nhẫn mẹ nó rồi.

Thế là hai ngày sau chiến tranh lạnh vẫn còn. Ngày thứ ba thì ổng nhắn tin xin lỗi vì quá lời. Tối đó trước khi ngủ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng lại, nhưng ổng vẫn nghĩ là mình phải làm kinh doanh với có đủ tiền mai mốt về hưu.

Chuyện làm kinh doanh mình không có khiếu cũng không có kinh nghiệm. Lúc ở MN bỏ hơn $10K để bắt đầu một kinh doanh, mình cũng không 100% bỏ tim bỏ tâm vào đó mà vì ổng năn nỉ nói quá mình xiêu lòng. May quá là trong thời gian bỏ tiền ra như nước thì ổng có cơ hội chuyển việc làm qua cali. Mình còn bị ám ảnh vụ mất tiền đó…giờ mà kêu mình bắt đầu trở lại thì mình xin thua.

Hai tuần nay không thấy ổng nhắc lại chuyện này. Không biết khi nào thì trở lại với găng co này khi hai đứa bất đồng ý kiến. Đúng là tiến không được mà lùi cũng không xong.

Thôi khoe hình tiếp nha…

(nhiều hình)

Continue reading “Tiến thoái lưỡng nan”

quên

#day4

Hôm nay đại gia của mình telecommute làm ở nhà nên mình không có thời gian rảnh rang sáng ra ngồi viết cuội như hai hôm trước. Nên giờ chiều rồi mới ngồi xuống được để viết đây.

Lúc sáng nghĩ ra sẽ phải ghi lại chuyện gì đó, mà cả ngày lu bu xong bây giờ quên mất tiêu nó rồi. Ôi cái bộ nhớ của mình dạo này có vấn đề, cứ quên trước quên sau, phải viết giấy tự nhắc nhở mới nhớ đến chuyện phải làm. Lần sau nhớ ra viết cái gì cho blog chắc cũng phải viết giấy rồi chiều về mở máy ra viết xuống.

Bây giờ không nhớ viết gì thôi bỏ hình đẹp lên khoe. 😀

Ai vô fb của mình rồi thì biết trong hình này mình đi đâu…bây giờ phải đưa thằng con đi học võ nên mai sẽ bỏ thêm hình đẹp cho coi. (Viết ra đó nha, mai biết viết gì rồi!)

ngày con lên tám

Tám tuổi, tướng con nhìn ốm như cây tâm…chỉ có hai gò má còn phún phính bún ra sữa mà thôi. Tóc thì quăn quăn gợn gợn chỉa chỉa tứ phía. Da bắt đầu chuyển màu đen sậm sậm. Chiều cao cũng sắp bằng mẹ rồi; chắc là hai năm nữa thôi là mẹ sẽ thấp hơn con.

Bây giờ thì vẫn ăn rất ít, nên ốm nhom, nhưng nói thì càng ngày càng nhiều. Dạo này bị mẹ la cũng nhiều vì đi học thiếu tập trung, ham chơi với bạn, và bắt đầu để ý đến giới tính trai gái. Sức học tốt, mà không chăm chỉ cho lắm, thích bày ra nhiều trò sáng tạo, mẹ không theo kịp mấy trò sáng tạo của con.

Còn gì nữa ta…bắt đầu biết tự ái. Mẹ có la con thì con trầm trầm đi chổ khác. Cái này mẹ phải tự kiềm chế bản thân ít la con chút mà nói chuyện nhẹ nhàng với con nhiều hơn. Con sợ Aabo…và cũng thần tượng cha mình lắm. Hai cha con có những lúc đối đầu nhau, làm mẹ cũng mệt.

Tám tuổi…mẹ vẫn tìm mấy tấm hình lúc con mới ra đời và năm đầu tiên của con để nhìn lại. Cái thằng bé bụ bẩm tay chân có ngấn ngấn bây giờ chỉ là một cây tâm biết di chuyển chạy nhảy, trừ hai gò má tròn tròn để mẹ ôm hôn mỗi ngày.

Hôm sinh nhật của con không có gì nổi trội, chỉ có bốn người trong nhà bên nhau cả ngày, rồi tối về cắt bánh cho con là xong. Vậy mà con nói ngày đó con thấy vui. Trời ơi vài năm nữa thôi là chỉ muốn vui sinh nhật với bạn bè và không cần mẹ nữa. Chỉ vài năm nữa thôi…

Continue reading “ngày con lên tám”