yêu nắng

Hai mẹ con ngồi tắm nắng ngày đầu năm. 

Hôm qua trời nắng ấm vàng ươm đẹp, vậy mà hôm nay trời âm u. Sáng thức giấc tự nhiên nghĩ tới những bài hát ngày xuân để trước khi đứng trong bếp nấu nồi cháo oatmeal cho buổi sáng mình phải mở nhạc lên nghe bài Cánh Thiệp Đầu Xuân. Sau đó ba mẹ con đưa đại gia đi làm, lúc trở về mình cũng mở nhạc xuân cho hai thằng con nghe. Hai thằng cứ hỏi mẹ ơi người ta hát gì vậy…tụi nó chỉ biết một câu…Xuân xuân ơi xuân đã về.

Tết cũng sắp đến rồi đây! Trong lòng hân hoan lạ lạ.

Cái vụ này chắc vì tuần qua đi thăm bạn ở Boston bị cái lạnh dưới âm độ nó vật, mình bịnh cảm sốt lạnh nằm bẹp ở nhà bạn mấy ngày không đi đâu được. Trời bên đó mùa này lạnh thấu xương; đi có một tuần mà cả nhà ai cũng bị da khô từ mặt tới tay chân. Sau lần đi này mình và đại gia nhìn nhau mà nói rằng, thôi mình sẽ ở Cali, không dọn về những nơi lạnh lẽo vậy nữa. Hai năm nay ở đây thấy tinh thần và sức khoẻ dồi dào…cho dù xứ này cái gì cũng mắc mỏ, từ tiền nước tới tiền thuế, chỉ được cái ấm mùa đông là miễn phí.  Thôi mình sẽ ráng ôm ấp Cali với những gì mình có, không bon chen với ai nữa hết.

Trong tủ lạnh còn hai bịch cá đông lạnh, một là cá flounder (tiếng việt là cái gì ta?), bịch kia là cá barramundi (cá chẽm). Đem hai bịch ra xay rồi quết làm chả cá cho hai thằng con. Làm cả buổi được mấy miếng chả chiên, còn bao nhiêu đem luộc lên làm chả viên. Lần này làm không bỏ bột nên nó không dai cho lắm, nhưng cũng không bở, tại làm theo công thức mới học từ Youtube. Nhưng chả ra ăn cũng tạm được, mà chiên thì dai hơn là luộc.

Buổi trưa thèm ăn một tô bún hay tô mì…tìm trong tủ lạnh còn một hộp nấm đông cô tươi, mấy miếng cần tây, nước gà, rồi nấu lên một tô như vầy, có bỏ thêm 2 cục chả viên và xắt hay miếng chả viên bỏ vô — một tô miến nấu trong vòng 10 phút, ăn cũng ngon lắm. Chị D làm sauce sa tế để ăn bún bòn huế, mình mê cái món sauce này nên ăn gì cũng cho nó vô…đậm đà. Cho nên ăn tô này cũng phải cho vô hai muỗng sauce nó ngon gì đâu.

(Ai có nhu cầu mua sauce sa tế này thì nói mình biết nha. Chị D làm bán, hình như $6/hũ. Mình bảo đảm là chất lượng sạch sẽ và ngon hơn tất cả các sauce mình ăn trước đây!)

P.S. Viết cái bài này cũng từ 11h sáng tới giờ là 3:30h trưa. Cứ bị đứt đoạn vì hai thằng con. Phải lo cho hai ông ăn, chơi, rồi làm bài và còn phải nấu ăn rữa chén. Đảm đang ghê hông?

P.S. Tụi nhỏ vẫn còn nghỉ lễ hết tuần này rồi tuần sau mới đi học lại. Mình còn thảnh thơi viết blog!

Advertisements

Món nghèo

Hôm nay mình nấu hai món mà hồi nhỏ hay ăn — cá nục kho tỏi ớt keo keo nước và canh ngót với cá hường. Hai món ngon đến nổi phải bỏ cử ăn hạt quinoa mà lao đầu vào ăn hết hai chén cơm. Có thêm mấy miếng cải hành chua nữa nên buổi cơm nó đậm đà gì đâu.

Bây giờ mà mình có nấu mấy món này thì chỉ có mình ăn vì ông đại gia nhà mình không biết ăn cá có xương hay canh kiểu Việt nam. Mình chỉ biết tập cho tụi nhỏ ăn với mình thôi mà đoạn trường dạy nó ăn cũng khá lâm li bi đát. Năn nỉ lắm nó mới ăn vài miếng. Mà mình hay hâm he cái kiểu là nếu tụi con muốn đi ngao du thế giới với mẹ sau này thì con phải tập ăn nhiều thứ chứ không thì tới nước khác con chê đồ ăn không dám thử thì người ta cho con đói. Lập đi lập lại mấy giai điệu như vậy hai ông nhỏ mới bắt đầu có ý muốn thử tập ăn đồ lạ. Còn đại gia thì thôi, a lost cause!

Lúc nhỏ lớn lên ở vùng biển nên ăn cá tôm thay thịt vì thịt mắc tiền quá, còn cá tôm hay đủ loại hải sản thì dư thừa. Nhớ hồi xưa Ba hay đi chích thuốc hay chẩn đoán bịnh cho mấy ông mấy chú ngư dân, có người nghèo quá không có tiền trả tiền thuốc nên họ đi biển cả tuần xong lúc về hay ghé qua nhà mình cho tôm cá tươi và khô. Mình lâu lâu kể chuyện thời xưa cho hai thằng con nghe thì cũng kể là có nhiều lúc buổi ăn snack của mình và mấy ông anh em ở nhà là một rổ ghẹ luộc chấm muối tiêu chanh. Bây giờ mỗi lần dắt nó đi chợ nó thấy cua ghẹ là hỏi mẹ có mua về để làm snack ăn không.

Mấy năm đầu lúc mới qua Mỹ Mẹ ít nấu món ăn cá VN vì quen ăn cá tươi nên chê cá đông lạnh. Mà thời đó chợ Việt nam hay Á đông ở MN không có cá đông lạnh luôn. Sau này mấy cô chú mới nhập qua từ TQ mà lúc đó chưa biết bị TQ đầu độc thực phẩm. Bây giờ lâu lâu mới ăn cá hay khi nào đi WF gặp họ bán cá ngon tươi từ nguồn tin tưởng mới dám mua ăn. Ôi, những gian nan của thời đại tân tiến đó!

Trời ơi, chỉ muốn đem hai món cá ra khoe thôi mà đâm ra viết tùm lum. Đúng là dân nhiều chuyện. Mai rảnh sẽ chụp hình mấy miếng cá kho còn lại khoe tiếp.

P.S. Tuần này hai ông nhỏ ngoan quá nên mình không có gì để than phiền hết cho nên cũng ít viết blog. Mà dạo này hai ổng đi học võ nên giờ giấc thất thường chạy tới chạy lui canh giờ làm việc này việc nọ rồi đưa rồi đón nên mất hết thời gian. Tuần này mình cũng ngủ quá ngon luôn tuy vẫn còn tật thứ khuya. Ngày mai đại gia đi làm xa về nên mai sẽ không phải tự mình lo chuyện ỉa đái tắm rữa cho hai ông nhỏ.

P.S.S. Tháng cuối cùng của năm 2017. Ôi sao mà thời gian nó bay vèo thế?

chicken and rice

It’s Mr. O’s favorite rice dish — Hainanese Chicken Rice.

I usually labored for at least three hours in the messy kitchen to cook up this dish using the stove. But yesterday was the first attempt of using the Instant Pot. I overcooked the chicken a little bit, but that gave me a lesson for next time to reduce the time from 25 minutes to 20 or less. The chicken was a bit too done for me, and the skin fell off before I could dip the whole fowl into an ice bath.

And I fried my own shallots…talking about making more work for oneself!

The rice was washed and soaked with a bit of turmeric powder, hence the yellow color. I also used Mogami medium grain rice, grown and harvested in the U.S.

side dish and main entree

Guess which one is the side dish?

Not this one. This was my main entree for dinner last night.
Ripe but firm mango I found at a local market, on sale 3 for a dollar. I made a quick Vietnamese mango salad with whatever I had in the fridge.

And the chicken wings were side dish.
Oven baked chicken wings, with garlic tamarind sauce. Secret ingredient for the sauce — 100% maple syrup!