friend from the refugee camp

We met 27 years ago at Bataan Refugee Camp in the Philippines when both attended the same class at PASS school. I moved to Minnesota after six months and her family moved to Sacramento after nine months living in the camp.

Our teenage years were connected by sending each other hand-written letters and photos to update our lives. We first saw each other again in 1996 when I visited SF for the first time. There were many more subsequent visits after that and we never failed to have good times. When I moved to Boston we lost touch for some reason I don’t remember, but found each other again through facebook after I did a through search last year. In my personal history, she is the one Vietnamese friend that I know the longest…and still stayed connected.

Today we reunited…and it feels quite good to see her and her family. It was exhilarating to reminisce about our youth, and recovering some lost memories of how we spent our times together in the Philippines. This is my first time meeting her after being married and have kids. The last time we saw each other was in 2000, when I went a big coo-coo after a break-up and took up on the healing trip to the Bay Area.

We are now living about 90 minutes drive from each other; not bad of a distance for more frequent visit.

with our spouses…so much fun

Advertisements

Hết lễ

Mấy ngày qua vợ chồng con cái ăn chơi thả giàn. Từ thứ Tư đến Chủ Nhật ngày nào cũng có chổ để đi và món để ăn. Sáng nay O thức đi làm mắt nhắm mắt mở. Chiều về nói em ơi anh bịnh rồi em. Nói xong vô nhà tắm tắm một lúc rồi chui vô giường nằm. Hai thằng đậu đòi chui vô giường nằm hát cho cha nó nghe mà chỉ nằm có chút xíu rồi bị đuổi về phòng nó. Mới 9h là cả nhà im lắng, ai cũng mệt sau mấy ngày ăn chơi.

Bạn ở chơi đến thứ Tư mới về, còn em Khôi thì mai về lại miền nắng Cali.

Hôm thứ Sáu tuần trước đi chơi ở Taylors Fall nên hai vợ chồng được chụp chung một tấm hình đàng hoàng. Thằng PP đứng gần nhìn hai đứa xong đưa tay che mắt lại, vừa che mắt vừa nói, I am so embarrassed!

Trời ơi, chưa gì mà nó đã biết mắt cở rồi!

Day 27 — the chickens and the eggs

We were invited over to a friend’s house for dinner today. It’s been such a long time since O and I had an opportunity to meet other grown-up people who aren’t family members. The couple has two kids who are much older than our boys. It’s the fourth time they hung out together and like good old friends they got along very well every time.

The couple also raise four different kinds of chickens for daily supply of fresh eggs, and my kids were just mesmerized. They wanted to stay until tomorrow morning so that they can come to the coop to pick fresh eggs. I think we will look into it next year to have a coop in our backyard. It seems like a great idea, and economical too, given the constant price increase of organic eggs at any supermarkets.


Tuesday and random thoughts

Morning light, somber
Pine needles cling on to life
Winter, should be gone!

I am so random today!

1. We lucked out and escaped the snow storm and blizzards that hit Ohio and other New England states. I don’t want to jink our luck, but I must say it’s nice not to worry about driving in sleet and slippery roads, specially the deadly black ice. It’s still bone-chilling cold around here; that, I know, we cannot escape.

O and I are still back and forth about moving to a warmer state, and we looked at Mid-Atlantic states as well as the South. But it’s a decision that still oscillate in our mind. I told O, just leave it up to fate!

2. The flu season is still going strong.

O came down with a cold yesterday but he still have to go in to the office because he has a huge presentation about his experience in Somalia tomorrow. I hope he can come home early today and rest for the big event. I asked O to wear a mask around the house and dictated him not to kiss Peanut. We are worried about Peanut catching a cold/flu these days because that would put him back in danger with inflammation. He has his follow-up Echocardiogram this Friday to check for the arteries surrounding the heart.

Lately I taught him about where his heart is, and whenever I asked, “Where do you put my love?” he would respond, “My heart” and points at his left chest.

3. My friend Linh/Idlehouse is expecting a third baby, and it’s a girl! I am envying her a bit for having the guts to go for the third child. She is an awesome and wholesome mom to begin with so I have no worry that she will do well, and juggle everything in between her addiction for Korean dramas and infatuation for hot Korean guys like Kim Soo Hyun.

O and I are still considering having a third baby after my recent miscarriage, but I am pushing 40 soon, so that decision is also oscillating in our minds. Again, I cannot be greedy because I have two handsome boys and I am happy with that.

4. My younger brother, Khôi, is finally getting married in October. I am planning for a trip to Southern California to attend his wedding. It’s been almost 15 years since that last time I was in the west coast. The plans I have now are either to travel by myself or to go with O and the boys. It depends on the cost of having a whole family there for an entire week. We all know it is not cheap in California.

5. Anyway, I am waiting for warm weather to return, and to plant seeds for more lovely Cosmos in my front yard. At least there is something that keeps me looking forward to having. 😀

Trên những con đường — ngày 4

8:27 a.m. — Tháng Tám coi vậy mà cũng đũng đĩnh tới!

Cả gia đình bốn người nhà tôi đang tạm trú tại Panera Bread thêm một ngày nữa vì sáng nay lúc 7:30 đã bỏ xe cho người ta sửa chửa. Phải mất khoảng hơn hai tiếng mới xong. Cũng may tiệm sửa xe cách tiệm bánh Panera có một block nên bỏ ba mẹ con xuống xong O đem xe bỏ đằng kia rồi đi bộ trở lại. Để cho hai thằng đậu không phá phách phiền rối người khác, tôi và O đem theo iPad cho tụi nó coi mấy cái chương trình con nít ở trên mạng.

Chiều hôm qua cả ngày ở ngoài đường. O nói cái “tour” vòng quanh thành phố vui quá vì đi một vòng tới bốn năm tiệm sửa xe. Về đến nhà mệt nhừ nên hai thằng đậu ngủ được một chút cho đến khi gia đình chị Kiến về nhà. Gia đình chị Kiến có thêm anh chị em từ Montreal tới nên cả nhà tưng bừng như ngày hội. Con nít thì khoảng bảy tám đứa còn người lớn chắc cũng hơn số đó.

Mấy người chị em chồng của chị Kiến vui tánh hoạt bát nên cảm thấy họ thân thiện như người trong gia đình. Mở nồi phở lên thơm nồng cả nhà, rồi người ra người vô nói lớn nói nhỏ…như cái chợ trời, rất vui! Chị em gái của anh T cái miệng thì cứ “chang chảng” như bắp rang, làm không khí vui nhộn, nào là, “Trang ăn phở chưa cưng, chị làm cho một tô!” rồi, “hai thằng nhỏ thêm bò viên không? Đủ bánh phở nó ăn không?” Tôi nói với mấy chị, là mấy chị làm tôi ghen quá, vì tôi không có chị em gái như vậy để “chang chảng” nói cười với nhau.

Chị Kiến có niềm vui chia chung nên ăn xong cả bốn người và thêm cháu của anh T ngồi uống rượu nói chuyện cũng đến gần 12h khuya mới đi tắm rửa đi ngủ. Tình cảm của mấy chị em hơn mười năm, cũng từ cái blog này mà ra!

Chiều hôm qua trước khi mặt trời lặng mới kịp chụp cho nhà Kiến tấm hình này. 😀 Bây giờ ngồi đây mới nhớ là chị em mình quên chụp hình chung.

10:00 a.m. — xe sửa xong, bây giờ khởi hành. Còn khoảng 375 dặm nữa mới tới Woodbridge, Virginia.

11:15 a.m. — mới vừa qua trạm phí đầu tiên của Pennsylvania. Còn 300 dặm nữa.

20140801-111613-40573838.jpg

Xa lộ lớn Penn Turnpike đi qua những ngọn núi trườn đèo đẹp quá, khác với cảnh đường bằng phẳng với nhiều ruộng bắp và đậu nành của Minnesota, Wisconsin và Indiana.

Cảnh ở đây làm nhớ tới miền tây của Massachusetts và lần chạy xe qua New York đi họp ở trường Đại Học Cornell. Mùa thu mà chạy qua nơi này chắc đã mắt lắm nha.

20140801-113559-41759682.jpg

20140801-113558-41758889.jpg

12:12 p.m. — dừng chân ở Oakmont Service Plaza, ngoại thành của Pittsburg, để đổ xăng và xã nước. Hôm nay không có ghé chợ mua bánh mì và thịt nguội nên hôm nay phải ăn fast food rồi.

20140801-121751-44271126.jpg

20140801-121751-44271912.jpg

20140801-121750-44270328.jpg

1:39 p.m. — vừa qua khỏi Allegheny Tunnel. Canh chụp được light at the end of the tunnel nà.

20140801-134142-49302252.jpg

20140801-134141-49301436.jpg

Và O gặp được người quen cũng đang trên đường đi DC nên đừng chân giữa đường hẹn gặp. Of all the places, they greeted each other here!

20140801-134505-49505097.jpg

2:18 p.m. — lại phải ngừng nghỉ chân ở trạm Midway gần Bedford, PA, cho tụi nhỏ thư giản và ăn vì khi nãy chỉ mua vài miếng chicken nuggets ăn cầm bụng. Đến đây mới tìm đồ ăn đàng hoàng hơn chổ kia.

Mà phải chi ở đây có bán phở hay hủ tiết cũng đở hén.

20140801-142018-51618001.jpg

20140801-155225-57145623.jpg

20140801-155227-57147626.jpg

20140801-155226-57146630.jpg

20140801-155224-57144736.jpg

3:48 p.m. — Crossing the Mason-Dixon Line and entering Maryland.

4:57 p.m. — tiến vào Thủ Đô và kẹt xe. Ngán nhất là vụ kẹt xe ở đây. Đi đâu cũng thấy.

20140801-170038-61238124.jpg

20140801-170038-61238915.jpg

5:39 p.m. — Nhìn cảnh kẹt xe kiểu “chronic” như vầy tôi nói với O là chúng tôi quyết định đúng đắn vì mấy tuần trước O nghĩ tới chuyện dọn về đây ở. Bây giờ thấy xe kẹt như vầy sợ quá rồi. Stress level vọt lên cao!

Những người ở đây, how do they deal with chronic traffic jams like this?

20140801-174232-63752331.jpg

6:30 p.m. — về đến khách sạn sau 10 tiếng đồng hồ trên xe.