25 phút ở SF

Hay con gọi là “nuôi tình” nghe cho nó sang. 😀

Sáng nay sau khi bỏ hai thằng con ở trường thì mình và đại gia đi ăn sáng. Vào tiệm bánh Noah’s bagel mua mỗi đứa một cái, ăn trong vòng 15 phút, đứa uống trà đứa nhâm nhi cà phê sữa nóng. Ăn rồi lái xe đếm trạm xe lửa để gửi xe rồi đón xe BART vào thành phố.

Đoạn đường xe lửa cũng khoảng 45 phút với vào San Francisco. Buổi sáng ngăn xe nào cũng đông chen lấn, mình hên tìm được chổ ngồi còn đại gia chỉ có chổ đứng. Đại gia thường nói, nổi khổ của ổng là mỗi sáng chiều đi về hay bị nhồi nhét vậy đó. Sáng này mình đón xe đúng giờ cao điểm nên cảm nhận được nổi khổ của đại gia. Nói thôi anh ráng, dù vậy cũng đở hơn là lái xe vào SF rồi ngồi trên xa lộ hơn cả tiếng đồng hồ để vào thành phố. Trong hai nổi khổ thì hình như bị nhồi nhét trong xe lửa chắc cũng đở hơn là ngồi trong xa lộ. Cũng may lúc trở về thì xe vắng khách nên hai đứa ngồi cùng nhau trò chuyện rồi ngắm cảnh hai bên đường.

Lý do sáng nay phải đi vào SF là vì đại gia phải đi lấy mắt kiếng lão. Văn phòng bác sĩ ở gần chổ đại gia làm nên ổng đi khám ở đó rồi đặc luôn kiếng ở đó. Mà đi vô thành phố đi dạo chỉ vọn vẹn khoảng 25 phút rồi phải trở lại đón xe về vì sợ không kịp giờ đi đón thằng đậu em ở trường. Nếu có thêm thời gian là đã chạy qua bên Ferry Building để ăn vài con hàu tươi sống rồi. Vậy mà trong mấy tiếng đồng hồ không có hai thằng đậu con hai vợ chồng mình cũng thấy như hâm nóng lại cái thời chưa có con được dung dăng dung dẻ nắm tay đi vô phố ở Boston vậy. Lâu lâu được thời gian riêng để nuôi tình chứ không tình nó bị đói khát chết mất. 🙂

Thành phố SF vào mùa này người ta trang trí đẹp quá. Đi chổ nào cũng thấy cây Noel lóng lánh trong những điệu nhạc Giánh Sinh của mùa lễ.

Advertisements

the finer things in life…

Phố núi của mình trời thu đầy nắng. Nắng êm dịu. Nắng nhạt nhoà. Nắng trong xanh. Nắng ấm!

Cỏ mọc lên như được hồi sinh, xanh mơn mởn. Dãy núi đằng xa cũng chốm xanh vì những cơn mưa mùa thu của mấy tuần trước giúp cỏ úa sống lại. Bây giờ lái xe đi vòng vòng phố núi ngắm cỏ xanh đẹp mê mẫn hồn…nhất là lúc hoàng hôn khi mặt trời từ từ lùi khỏi chóp núi.

Sáng nay đưa PP đi học, bước vô sân cỏ thấy nắng đẹp, nhờ nó cầm phone chụp cho mình tấm này.

Còn cái này chụp tuần trước cũng trong sân cỏ của trường PP. Thấy sương sớm đọng lại li ti như bảo ngọc, đẹp quá, bỏ đi không đành, phải quì gối sát xuống đất chụp vài tấm.

Thứ bảy vừa rồi đưa hai đứa đi chạy xe đạp, lúc ngồi nghỉ chân ở đây dưới cây bạch quả, thấy lá vàng rụng đầy. Mùa thu ở vùng vịnh không lộng lẫy, nhưng nhìn kĩ lại ở một góc cạnh nào đó, như là khi cầm vài lá rụng rơi đưa lên ánh mặt trời, nó cũng đẹp lạ, tuy đơn sơ, mà nó cũng đẹp theo cách của nó.

Cuộc sống cũng vậy, không cần thiết phải có những thứ sa hoa đắt tiền. Có cũng được, không có thì mình cũng sống với không có. Sống giản dị một chút, đơn sơ một chút…cũng có cái đẹp riêng của nó. Mình không cần thu hẹp thế giới của mình sau những biến chuyển lớn của xã hội, nhưng mình tìm những cái đẹp trong thế giới riêng của mình để yêu thương và chan hoà cái thế giới rộng lớn kia hơn một chút.

(Ôi, hôm nay Trang nhà ta làm philoshopher ghê gớm!)

Hình chụp với iPhone 5 quèn, dùng Photoshop chỉnh sửa màu cho nó thêm hưng phấn.

-/-

Thích cái hình có màu nhưng cũng thích luôn hình trắng đen. 😀 Ôi thói đời cho mình tham lam cái đẹp!

-/-

Mình trở lại với những bài viết linh tinh như vầy…coi như là…one way to cope. 😀 Chắc có người nói, gì mà cope hoài…get over it! Cho mình thời gian để con tim từ từ vui trở lại, vì cái cảm giác mình như đang bị thất tình vậy đó. Mà mình cũng nhớ chồng nên viết mấy tản mạn như vầy cho nó melancholic chút xíu. Chồng mình đang thích Hawaii nên không biết sau khi xong nhiệm vụ ổng có trở về lại đây không nữa? Ổng không về là mình không có ai để ăn bám hết. Lo quá!

-/-

P.S. Mình lại chán ghét FB như mình chán ghét và từ bỏ nó ba năm trước. Chắc sẽ bỏ nó thêm lần nữa quá!

P.S.S. Mình muốn trở lại học nhiếp ảnh mà chưa có thời gian. Không biết ai muốn dạy mình không?

My October, Day 3 — the scheming Mama!

I’ll tell you the reason I became a bit of a scammer.

PP’s class has started the 20-minute a day read-a-thon, and his teacher asked us to read to him at least 20 minutes a day. For the incentive, by the end of the month, if he brings back the recording sheet to the teacher, and if he completes the mission, he will get a free Pizza Hut pizza.

This kid loves pizzas. So here comes my scheme!

Well, since PP can now read level one and two, I omitted a few information during the relay of the message and told him and O that PP needs to read 20 minutes every day. Mr. First-Born is duped (in a positive outcome kind of way!) that he is tasked to accomplish such mission, so for the past three days he is doing his due diligence.

This is all for a free pizza at school…and I manipulated it with a twist of truth!

Highlight of the day:

My husband got kidnapped by the zombie…

My October, Day 2 — renewing my driver license

Mr. O has a flex day from work today (yay!) so I have extra help in the morning. He took care of the boys’ morning routine while I took care of breakfast. (My boys are spoiled, I make hearty hot breakfast every morning!) After breakfast, he walked PP to the bus stop, then dropped Peanut off at preschool, and then returned home to chauffeur me around for errands during our two and a half hours sans children.

It’s very rare to have the free time just for two of us. It makes me happy and appreciative when we do, just like the two and a half hours we had this morning.

Today I went to the DMV to renew my driver license as it is approaching expiration date. It was a long line, but everyone was in line and respectful of public space. The wait was about 40 minutes, but it took less than five minutes for the paper work.

I put on my red lipstick for the photo. Hopefully it turns out well when the new license arrives in four to six weeks.

Have a wonderful weekend!

My October, Day 1 — regrettable moments

Here I am, claiming October as my month once again!

Today I have made a mistake, and I regretted it.

Peanut and I took O to the north side of town for his dental work, and while waiting for O during lunch hour, we were hungry. I drove by a Vietnamese deli and decided to give it a try. We usually don’t go to Vietnamese restaurants for fear of disappointment, but we were hungry. This place is known for its Chinese style BBQ of pork, duck and chicken for purchases by the pounds, but they also offer about a hundred of other dishes listed on their menu. Typical Vietnamese restaurant!

I thought I went for a sure bet, and ordered and rice plate of five-spices pig innards for me and a chicken Bánh Mì for Peanut, thinking that if they are known for their BBQ then the food must be good.

(I just realized that I misspelled “regrettable”, oops, sorry!)

Well, the first few bites were great until the aftertaste of MSG left me almost gagging. The meat was so MSG-laden, as if they poured pounds of it into their marinate, which became concentrated in the sauce. I chugged down two glasses of water to save myself from dehydration but it did not work. They did not clean the innards well so I could taste that gamey grassy smell.

The Bánh Mì was just below average — the baguette was so chewy that Peanut could not even tear if off with his teeth. The chicken was so dry like wood, but thanks to the sauce that help soften it a bit. The best part of the meal for me was the pickled daikon and carrots.

They charged me $13 for this plate, and I thought it was only $9.95. When I asked the waitress, she said I ordered a combo, which I did not. She went to the owner but the owner yelled at her in the back of the counter, which I overheard, so I decided to go with it, saving the girl her payday.

Anyway, the best deal of the day for me was getting two Halloween costumes for the boys for $7.98 at a thrift store; Peanut’s costume was nearly brand new. Cannot get a better deal than that!

They are very excited for Halloween!