scar-face

Day 3 after the incident and this is what the face looks like. It happened during recess and while playing tag with his new best friend at school.

Advertisements

chuyện người mình

Trong trường mẫu giáo của thằng Peanut mình gặp được một chị người Việt Nam, có thằng con bằng tuổi thằng con mình. Sau mấy lần gặp mặt mình biết vài chuyện như vầy..

Gia đình chị mới sang đây cũng không lâu, chắc được vài năm. Chị nói là tiếng Anh chị không rành, nên gặp mình nói được tiếng Việt chị mừng quá. Lúc qua Mỹ thì gia đình ở Oakland, hưởng trợ cấp, ở nhà cũng do chính phủ tài trợ bán phần. Lúc ở đó thằng nhỏ đi học preschool miễn phí rồi sau đó đi afterschool program mỗi tháng chị chỉ trả có đâu $50 bạc gì đó. Xong gia đình chị dọn về thành phố mình ở, cũng hưởng nhà chính phủ tài trợ bán phần, mà bây giờ không được hưởng luôn phần tài trợ cho afterschool program. Nghe chị than là mỗi tháng phải trả hơn $200, mà chị không có tiền, nên không cho thằng con đi mấy chương trình đó.

Gặp mình, chị hỏi đủ thứ…khi biết mình ở nhà chăm con, chị hỏi mình có nhận trông trẻ không để chị gửi thằng con cho mình chăm sau giờ học. Chị nói chị muốn đi làm, mà kẹt có thằng nhỏ nên không đi làm gì được. Chồng chị cũng làm bán thời gian…rồi có hai đứa con lớn đang học ĐH hình như là ở SJ.

Chị than thằng nhỏ ở nhà chỉ chơi ipad rồi coi TV chứ không làm gì hết vì chị không biết tiếng Anh nên không biết chỉ dạy nó làm bài. Ở trường gửi giấy hay thông tin gì về nó cũng không đưa chị coi. Như bữa kia mình hỏi chị là có đóng tiền quỹ cho mấy đứa nhỏ đi fieldtrip chưa, vì biết chị không biết tiếng Anh, chị mới bỡ ngỡ là không biết vụ này. Ngày hôm sau chị đem tiền đưa cho cô giáo, rồi cảm ơn mình rối rít.

Rồi thêm chuyện dạy thằng nhỏ, chị nói nó ở nhà không ăn gì, mỗi buổi ăn là mất 2-3 tiếng đồng hồ dụ nó ăn, cho nó ngồi trước ipad, rồi đút cho nó ăn từng muỗng. Chị hỏi mình hai thằng con mình có phải cần làm vậy không, mình nói không, vì trong vòng 15 phút mà nó ngồi nhơi không ăn là mình lấy tô cơm dẹp đi rồi dạy cho nó bài học. Chị nói làm vậy thì ác quá, sợ nó không ăn đói sao sống nổi. Mình nói, ờ, mình dạy con kiểu vậy cho nó không ỷ lại.

Chị nói, trời ơi vậy em nhận con chị em giúp chị dạy nó giùm, một ngày hai ba tiếng thôi, cho nó có bạn rồi học hỏi từ con của em.

Nghe chị nói vài lần, than thở vài lần, mình cũng có lúc xiêu lòng muốn giúp chị chăm coi thằng nhỏ sau giờ học. Mà nghĩ lại, con mình mình còn chưa dạy cho xong, thì làm sao dạy con người khác được. Cho nên, mình đã hai ba lần từ chối…

Với lại…mình chỉ biết chị đó như vậy thôi, đâu quen thân gì, nên mình không dám cho người lạ biết mình ở đâu và làm gì. Ngày xưa xưa lúc ở MN nhà ba mẹ mình bị mấy lần người quen vô nhà trộm cướp lúc đi vắng rồi nên mình hay bị ám ảnh vụ đó lắm.

Nhiều lúc chạnh lòng với hoàng cảnh khó khăn của người mình, nhưng mình cũng không đủ khả năng để giúp. Thà không giúp thì thôi, chứ giúp là phải thật lòng mà giúp…mà bây giờ mình cũng chưa thật lòng lắm, thôi không dám giúp.

thằng lém

bị phạt nên ổng ngồi thiền lấy lại tinh thần quậy tiếp, hình chụp hồi đầu tháng 7, lúc bị cha dắt đi cắt tóc đến trần trụi.

Hôm qua khi đón nó đi học về, hỏi nó có ăn hết thức ăn mình làm cho nó không thì nó nói vầy…

xin lỗi mẹ con không có ăn hết mấy món mẹ làm cho con vì lúc con mở hộp cơm ra thì có con ong vò vẻ bay đến xong gắp lấy đồ ăn của con bỏ xuống đất nên đồ ăn dơ rồi con không ănd được…

tiếng anh thì đại loại là vầy…

sorry mẹ, I was opening the lunch box and then I saw a wasp coming to me and then the wasp picked up my food and dropped it on the floor so it was dirty and I didn’t eat.

Đúng là trí tưởng tượng của ông con này quá phong phú, đặc sắt hình sự và hành động.

Hôm nay lúc gần 10h sáng cô y tá của trường gọi cho mình, nói lại rằng nó chạy nhảy trong giờ ra chơi bị té dập mặt xuống đất, bị trầy mũi trầy trán. Lúc mình chạy vô trường thấy ổng đứng trong văn phòng, lỗi mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc đúng luôn.

Xong hỏi là con muốn mẹ đưa con về nhà hay con muốn trở lại lớp học. Ổng chọn trở lại lớp chứ không muốn bỏ cuộc đi về. Tánh ông này cũng cứng cỏi lắm chứ không mềm yếu như thằng anh. Có tương lai…chưa biết sẽ chọn nghề gì cho hợp tánh ổng chứ mình thấy ông này là sau này ra đời mình không lo cho mấy.

hôm nay thấy lá vàng rơi

hình cũ, tháng 10 năm 2015 ở MN, trên đường đi bộ về sau khi bỏ thằng Peanut ở trường lớp lá. Trời hôm đó đã vào thu, hươngt trời lạnh lạnh, gió heo mây, lá vàng rung rung trong nắng.

hôm nay trong lòng hơi buồn buồn

một nỗi buồn có tên

có nhiều thứ trong cuộc sống làm mình buồn, mà buồn nhất của ngày hôm nay, có lẽ là vì mất mát về tinh thần, mất đi một sự ngưỡng mộ, mất một tình bạn…

nỗi buồn hôm nay, có lẽ là luyến tiếc, có chút thất vọng, và có chút hối hận…vì dường như mình không thể nào tiếp tục đi song song cùng bạn được nữa rồi…

tình người/tình yêu

16 năm, năm nào ngày 9/11 đến mình cũng ngậm ngùi.

cứ nghĩ đến cảnh hai toà nhà bốc khói nghi ngút và những hoảng loạn sau khi hai toà nhà cháy rụi…

cuộc sống mong manh…cũng phải trãi qua những mốc ngoặc lịch sữ khốc liệt như vậy để thấy rằng, tình người và quyền tự do của con người là bất diệt.

rồi đến tình yêu…9 năm đó. Cái ngày ông O và mình kéo nhau vào toà hành chánh của quận, trước mặt bà Justice of Peace, nói dạ dạ tụi con nguyện cùng nhau, thăng trầm qua khó nghèo bệnh tật, đi bên nhau suốt đời.

một ngày vậy, mà có đến hai mốc ngoặc lịch sữ. Một khốc liệt, và một…là sự dấn thân vào những hạnh phúc mà quyền tự do cũng vì những người đi trước đấu tranh cho mình, nên giờ mình mới có. Nước Mỹ có thể không còn là một cường quốc, có thể còn bao nhiêu đám người xấu muốn tranh cướp đi sự phồn thịnh của nàng, nhưng nước Mỹ vẫn là nơi dẫn đầu về việc đấu tranh cho tình người nhân loại.

Càng ngày mình càng yêu nước Mỹ nhiều hơn…và hơn cả nỗi nhớ cho VN, dù đó là nơi mình được sinh ra lớn lên. Nước Mỹ vậy, mà cưu mang mình gần 28 năm rồi.

ngày 9/11, vẫn ngậm ngùi, và thầm cám ơn tình người của nhân loại đã cho mình tình yêu hạnh phúc của riêng mình.