ăn, và phút suy nghĩ về Ba

#day28

thêm một buổi chiều hoàng hôn màu tím

Đại gia hỏi em muốn mừng sinh nhật cuối tuần này hay cuối tuần sau vì ngày sinh nhật mình ổng không có ở nhà. Mình nói tuần nào cũng được, hay là ăn chơi xả láng luôn hai tuần cũng không sao.

Thế là ổng dắt đi ăn nhà hàng Nam Mỹ với món gà nướng và hải sản trộn ceviche. Cái nhà hàng này mới mở hồi tháng bảy, nghe quảng cáo và người đồng nghiệp của ổng giới thiệu nên đi ăn thử.

Nói chung…hơi thất vọng. Giá thì hơi đắc mà gà cũng tạm tạm, còn hơi bị khô, coi như mua con gà quay ở chợ thường đem về thì ăn cũng như vậy thôi. Còn món ceviche thì cũng tạm, chua thì đủ chua, nhưng họ không trộn thêm hành nên ăn thấy thiếu vị. Lạ một cái là họ bỏ thêm bắp dẻo nấu chín, và bắp rang bỏ vô thêm. Ăn thấy cũng lạ miệng, một cái thì dẻo, một cái thì giòn.

À, có chuyện này, mình xin họ thêm tương ớt họ đòi $2 một cái chén nhỏ xíu chắc cũng bằng một muỗng canh. Mà nếu bắt thực khách trả tiền thì cũng phải bỏ vô cái chén sành cỏn con cũng hay, nhưng mà này họ bỏ vô cái hộp nhựa đen nhìn thiếu thẩm mỹ giữa những chén dĩa sành đẹp và bắt mắt. Ông đại gia nhà mình góp ý với cô phục vụ thì cô ấy chỉ nhún vai một cách phát ngang bất cần và thiếu thiện cảm. Lúc sau mình nói với đại gia là thà đừng góp ý cho xong.

Continue reading “ăn, và phút suy nghĩ về Ba”

Advertisements

nắng cho ngày

#day27

Thứ Sáu rồi nha!

Trời đầy dãy nắng cho ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 10. Ngày thứ Sáu cuối cùng của tuổi 40.

Mấy hôm nay suy nghĩ, mình đi qua 40 năm trong đời rồi, coi như 1/2 đời người nếu mình sống tới 80. (Mình không mong sống lâu kiểu bịnh tật đầy người đâu, sống đủ thấy hai thằng con khôn lớn là mãn nguyện rồi!) Phần nữa của đời sắp tới mình chưa biết làm gì. Có cần phải lo xa không ta?

Mình cảm thấy năm 40 là năm mình mãn nguyện nhất mà mình cảm nhận được. Giống như ngày xưa vùi đầu đi học, vùi đầu đi làm, vùi đầu nữa đi đi làm và nữa nuôi chăm con…những ngày cứ vùi đầu mình đợi tới một ngày nào đó mình không cần vùi đầu kiểu không thấy ánh sáng cuối đường hầm. Lúc đó cứ âm thầm tự an ũi, cố lên cố lên rồi sẽ có ngày mình sẽ thấy ánh sáng…

Và dường như năm nay trong lúc sống trong tuổi 40 mình cảm thấy cuộc sống mến thương và sáng ngời luôn. Sáng cái kiểu sống mãn nguyện…không phải ngày nào cũng vui cũng xuôn sẻ, nhưng chung chung là mãn nguyện. Sáng chói nhất là thấy sức khoẻ, nội và ngoại, đều hoà đồng nhau…bên trong bên ngoài gì nó cũng khoẻ hết (ngoại trừ gần đây hai bàn tay da bị khô đột xuất, nhưng mà thôi, chuyện nhỏ!) Mình khoẻ mà thần thái mình cũng xanh tươi hoa lá một cách yêu đời yêu người và yêu bản thân mình nhiều thêm nữa.

Về sống ở Cali làm cho mình khoẻ lại, chắc là vì không có mùa đông chôn vùi trong cái bịnh trầm cảm theo mùa như ểnh ương. Hồi tháng tám đi bác sĩ khám tổng quát, kết quả rất khả ái…và cái bịnh thyroid của mình cũng biến đi đâu mất. Mừng nhất là thoát khỏi bịnh này…cái bịnh mà làm cho mình xìu xìu như ểnh ương khi ở xứ lạnh. Mỗi ngày mình đưa hai thằng con đi học, đi bộ sáng 15 phút, trưa 15 phút…và bây giờ mỗi buổi sáng mình dành 1h đồng hồ để tập thể dục duy trì sức khoẻ. Mình không mong là giảm cân, vì tạng người như mình thì lúc nào nó cũng tròn tròn…đít voi đùi khủng long và chân hà bá, nên công cuộc ốm xuống một hai size đồ thì coi như lực bất lòng tâm. Mà bà bác sĩ nghe mình kể vậy bả mừng quá trời luôn…nói là ráng tập, vì mình đề phòng mấy bịnh tật trái ngang khi bước vào thời kì mãn kinh.

Trời ơi, hồi đó Mẹ mình bị mãn kinh như là bị khùng luôn…cạo đầu trọc mấy lần, rồi giận hờn bỏ đi không cho ai biết tung tích cả ngày. Có lúc giận thì đem chén dĩa ra đập vỡ đầy sàn nhà. Lúc đó Ba với Mẹ thì tình hình cũng không ổn lắm, ông thì nhậu nhẹt lè nhè còn bà thì hễ chút là giận chồng giận con…hoàng cảnh éo le vậy đó.

Nghĩ tới đó mà rùng rợn. Mình cầu Chúa cầu Phật cầu Thánh Allah cho mình tâm linh bình an khi mình đi vào thời kì đó…cho nên, bây giờ mình tự chỉnh sửa lại cách ăn uống, ráng tập thể dục mỗi ngày và tránh ngồi một chổ lâu dài, và ráng rèn cho tâm linh mình thanh thản.

…và mình sắp đi vào tuổi 41…năm sắp tới không biết tử vi coi cho mình mặc đồ màu gì đây…(năm 40 là màu vàng, cam, hay màu tươi của nắng!)

đẹp trong cái xấu

#day26

Tuần cuối tháng mười, nhiệt độ vẫn còn chồng chềnh trên dưới 90F. Đây là tháng 10 thứ hai ở Cali; tháng mười không có lá vàng lá đỏ đẹp rũ rượi như miềng Đông Bắc nước Mỹ. Chỉ có nắng. Nắng gắt. Nắng nóng. Nắng Bắc Cali.

Cây ngọc lan ngoài sân trước ra hoa nào là bị nắng đốt cháy. Sáng nay khi bước ra sân nhìn thấy vành ngoài của các cánh hoa ngã màu nâu nâu. Tự nhiên thấy sao nó đẹp lạ lạ vậy. Mình thích những nét đẹp không hoàn hảo kiểu này…nó đẹp một cách gần gũi sao sao đó.

Với tay bức một đoá từ cành…đem vào nhà cắm vào ly nước.

Hình này mình chuyển qua trắng đen, nhìn cũng nghệ thuật lắm chứ há!

ngày lập dị

#day25

Trường tiểu học của hai thằng đậu tổ chức “spirit week” nên mỗi ngày có một chủ đề khác nhau cho thầy vô và học sinh tham gia. Hôm nay thứ tư thì chủ đề “Wacky Wednesday”, phải mặc đồ càng lập dị, tửng tửng, điên điên…thì càng vui. Tối hôm qua hai thằng con chọn đồ, có sự tham khảo của mẹ, và đây là kết quả của hai đứa nó.

Trời ơii…nhìn như là dân vô gia cư. Lập dị đúng kiểu luôn! Chẳng lẽ là phải làm thêm tóc mà ở nhà không có gel hay keo xịt tóc, thôi thì tóc chỉ có bấy nhiêu.

Coi cái mặt của ông đậu em, hí hửng thấy ghét. Ông đậu anh thì hơi sợ quê, sợ bị bạn chọc, nên còn dặt dè. Lúc đầu không chịu mặc đồ, nhưng thấy thằng em hăng hái quá, ổng cũng lên tinh thần.

Lúc trưa đã dắt ông đậu em đi bác sĩ chuyên tai mũi họng để làm chai đi mấy tĩnh mạch trong mũi của nó. Ngày xưa lúc đưa ba đi chữa trị thì người ta dùng điện đốt tĩnh mạch. Bây giờ khác rồi, chỉ cần dùng thuốc nitrogen bỏ vào mũi là tĩnh mạch bị chai. Hay chắc là thằng này còn nhỏ nên chỉ dùng thuốc chứ không cần tới điện mạch. Hai tuần nữa phải trở lại tái khám cho bác sĩ coi dùng thuốc có hiệu lực hay không, hay nó còn bị chảy máu mũi nữa hay không.

Thằng này cũng gan thiệt, lúc đầu sợ sợ chút nhưng sau đó thì chỉ cựa quậy khóc chút rồi xong leo xuống ghế chạy vòng vòng liền. Ba mươi phút sao đi học võ thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn thằng anh thì nhát, lúc thấy bác sĩ bắt đầu chữa trị cho thằng em nó thì nó chạy ra ngoài phòng khám, không dám ở lại để coi, còn nói là mai mốt không muốn làm bác sĩ.

Tô phở cuối cùng, ăn gấp ăn nhanh giữa hai phiên học võ khác giờ của hai thằng con. Lần này nấu phở đơn giản, không có gân, bò viên, sách…và cũng không có rau. Chỉ có hành, ngò ôm, mấy cọng ba-rô, và trái ớt hiểm.

P.S. Tự nhiên bây giờ nhìn thì bụng đói quá ta ơi. Gần 12h khuya rồi, thôi đi ngủ, chứ nhìn hoài là tiêu đi hết nỗ lực tập cardio đốt hết 500 calories của sáng nay.

P.S.S. Còn 6 ngày nữa thôi là xong công cuộc viết cuội mỗi ngày trong tháng Mười.

linh tinh 4 chuyện trong ngày

#day24

Cái ngu của ngày hôm qua là tắm và gội đầu vào ban đêm. Sáng ra bị nhức đầu kinh niên. Đến bây giờ mà một bên đầu còn đau rỉ rả. Cái bịnh đau đầu này, cứ nói hoài là phải đi châm cứu, nói rồi quên, rồi loay hoay chuyện chồng chuyện con chạy tới chạy lui rồi quên lo cho mình. Rất là ngu, vì phải tự lo cho mình trước mới lo cho người khác được.

Mai sẽ gọi hẹn đi tìm thầy pháp y.

Thằng đậu em nhà này có cái tật rất bướng và ngang tàn, và mỗi lần ông O đi làm xa thì cái bướng và ngang tàn nó tăng lên vài bật. Nhất là vào buổi sáng khi thức dậy chuẩn bị đi học. Có ông O ở nhà thì nó nghe lời xêm xếp…nói sao làm theo, dạ thưa đàng hoàng, không sót việc nào. Còn khi không có tướng ở nhà thì nó hành hạ mình vô bờ bến…nhiều lúc nổi máu với ổng muốn đá ổng ra khỏi nhà cho xong, chứ cái mặt ổng quạu quạu nhăn nhó là lên tăng xông.

Sáng nay xém chút vô lớp trể cũng vì cái vụ ổng lết từng bước từng bước lấy áo lấy ba lô bỏ hộp đồ ăn vào lunch box, rồi mang giầy…mình làm trong vòng dưới năm phút là xong, còn ổng tới hơn 10 phút. Nổi máu với ổng luôn!

Nhiều khi mình cũng muống giúp ổng làm cho xong nhanh gọn lẹ mà nếu giúp thì nó ỷ lại nên phải cắn răng chịu, nhịn, để dạy ổng cách tự lập.

Tối hôm qua trước khi leo lên giường thì chui vô bếp rửa bốn bó rau cải xanh hôm kia mua ở chợ nông dân, và hai cây hành leek mua ở Wholefoods, rửa xong để cho ráo qua đêm. Nấu luôn nồi nước muối cho nó nguội. Hồi trưa tìm được bốn hũ bự một hũ nhỏ để ngâm dưa cải. Dưa cải này là cải non nên không có mùi hăng như loại cải bẹ to. Vậy mà làm ra chua cũng ngon lắm, tuy không giòn bằng cải bẹ.

Mấy cây hành leek đem làm dưa chua cũng ngon lắm nha. Ai chưa thử thì làm ăn thử.

Chuyện nhức đầu kinh niên làm mình hôm nay không nấu gì. Còn nồi phở định cho tụi nhỏ ăn tiếp mà nó nói ăn hai ngày rồi nó không ăn nữa. Có con gà quí phi trong tủ lạnh nhưng không biết nấu gì. Chiều nay cho nó học võ xong thì mình ghé tiệm pizza kế bên trường võ gọi cho nó một cái bánh nhỏ, có phô mai và olive…$13 bạc, đem về ăn chiều cho xong để mình còn lo cho tụi nó tắm rữa đọc sách. Lâu lâu mình có “cheat day” vậy thôi…tụi nhỏ lâu lâu đuợc mẹ nó phá lệ cũng hơi ngỡ ngàng, mà được ăn pizza thì khoái chí quá cũng không hạch hỏi mẹ tại sao cho tui con ăn pizza trừ cơm.