scar-face

Day 3 after the incident and this is what the face looks like. It happened during recess and while playing tag with his new best friend at school.

Advertisements

ngày con lên tám

Tám tuổi, tướng con nhìn ốm như cây tâm…chỉ có hai gò má còn phún phính bún ra sữa mà thôi. Tóc thì quăn quăn gợn gợn chỉa chỉa tứ phía. Da bắt đầu chuyển màu đen sậm sậm. Chiều cao cũng sắp bằng mẹ rồi; chắc là hai năm nữa thôi là mẹ sẽ thấp hơn con.

Bây giờ thì vẫn ăn rất ít, nên ốm nhom, nhưng nói thì càng ngày càng nhiều. Dạo này bị mẹ la cũng nhiều vì đi học thiếu tập trung, ham chơi với bạn, và bắt đầu để ý đến giới tính trai gái. Sức học tốt, mà không chăm chỉ cho lắm, thích bày ra nhiều trò sáng tạo, mẹ không theo kịp mấy trò sáng tạo của con.

Còn gì nữa ta…bắt đầu biết tự ái. Mẹ có la con thì con trầm trầm đi chổ khác. Cái này mẹ phải tự kiềm chế bản thân ít la con chút mà nói chuyện nhẹ nhàng với con nhiều hơn. Con sợ Aabo…và cũng thần tượng cha mình lắm. Hai cha con có những lúc đối đầu nhau, làm mẹ cũng mệt.

Tám tuổi…mẹ vẫn tìm mấy tấm hình lúc con mới ra đời và năm đầu tiên của con để nhìn lại. Cái thằng bé bụ bẩm tay chân có ngấn ngấn bây giờ chỉ là một cây tâm biết di chuyển chạy nhảy, trừ hai gò má tròn tròn để mẹ ôm hôn mỗi ngày.

Hôm sinh nhật của con không có gì nổi trội, chỉ có bốn người trong nhà bên nhau cả ngày, rồi tối về cắt bánh cho con là xong. Vậy mà con nói ngày đó con thấy vui. Trời ơi vài năm nữa thôi là chỉ muốn vui sinh nhật với bạn bè và không cần mẹ nữa. Chỉ vài năm nữa thôi…

Continue reading “ngày con lên tám”

If I could live to 75 years old

I want to be looking healthy and strong like my mother.

At 75, she is still active, walking 2-3 miles most day, and traveling by herself back and forth between Vietnam, Florida, and California. God bless her!

I think after my father’s death, her spirits have become brighter and free. He was an emotional burden, someone she constantly thought of (and still think of) for his well-being even though they were no longer living or communicating with each other for more than seven years before my father’s passing this past April.

Also, her most recent trip to Vietnam changed her perspective. Most women of her age or younger are suffering illness of many kinds — cancer, high blood pressure, diabetes, anemia, and lack of mobile strength due to prolonged lack of proper healthcare. Looking back, she said it was a blessing to work at that Japanese restaurant as a kitchen assistant, because that job had her actively and physically working on her feet for 10-12 hours five to six days a week. Only last July when the restaurant was closed for business that she had to stop working, or else she could keep going for another five years or so.

last day of summer break

What a wonderful day to end the summer break. Tomorrow the kids will have their first day of school — Peanut is for Kindergarten and PP is in second grade!

We skipped Peanut’s optional K-orientation this morning to battle the fight for a spot at the parking lot and a spot at the waiting line for free solar glasses at a local public library. We were there more than an hour earlier than posted time but the line was already a block long. But it’s all paid off when we received two glasses before the organizers ran out of stock.

There was an overcast around 10 a.m. so as soon as we had the glasses to immediately walked the kids to the car and got out of that traffic mess. Half way home the sun came out from the cast and there was an opportunity for the kids to see the solar eclipse, I pulled into an almost-emptied CVS parking lot and let the kids down to look at the sun, with the glasses on, of course!

Tomorrow, I am back to lunch-packing job, and a few hours of time for myself each day to spend however I please. So looking forward to it!