Tối thứ Hai không ngủ

Để tối thứ Ba ngủ bù…

Như thường lệ, mỗi thứ Hai đại gia đi làm xa nhà là mình ngủ chả được. Bực mình nhất là mình thân thể mệt rã rời nhưng trong đầu cứ hoang mang vì chỉ có mình ở nhà với hai thằng đậu nên chả dám ngủ.

Thôi thì bây giờ mình nằm đây mở cái phone ra viết cuội mấy chuyện trong ngày hôm nay.

Hôm nay thằng PP được ở nhà vì bịnh. Thật ra thì nó giả bộ bịnh vì không muốn đi chuyến dã ngoại với lớp cách nhà khoảng một tiếng đồng hồ ở sân vận động football của đội 49ners. Mà thật mình không hiểu, lúc cô giáo thông báo chuyến đi này hồi tháng trước thì ổng háo hức lắm, về nhà xin rồi năn nỉ cho đi. Mình phải thuyết phục đại gia cho nó đi và ổng đồng ý rồi đó, mà không biết sao tối hôm qua ông con nhà mình lăn ra ho sù sụ. Mình nhìn tách động tách mạch của ổng là mình biết rồi. Vậy mà đại gia nghe ông con ho thì cũng xót ruột rồi quyết định cho thằng con ở nhà. Trời ơi mình bàn cãi với ông cha một lúc thì mình thua vì ông con thấy mình cân đo với cha ổng nên ổng tiếp tục ho mà còn nặng hơn lúc đầu. Má ới ơi, mình bó tay với vụ ổng làm mình tinh màn ảnh ảo.

Chiều nay cô giáo gửi hình cho cha mẹ xem thì mình đưa cho ổng coi, ổng tiếc rẻ vì thấy đám bạn dường như đi chơi thú vị và vui lắm. Mình không nói gì, để cho ông con coi hình với vẻ mặt tiếc rẻ hụt một chuyến đi không những thú vị mà còn nhiều điều học hỏi.

Thôi mình cho qua một hai ngày rồi sẽ đem chuyện này ra dạy ông con cách đối xử tình huống và bài học về chuyện bày trò kiểu này.

Còn ông đậu nhỏ nhà mình hôm nay cũng có chuyện để viết lại đây.

Trưa nay đi họp phụ huynh cho ổng nên phải kể lại chứ không thôi quên. Mai mốt đọc lại để biết bây giờ học mẫu giáo tánh tình ổng ra sao.

Cô giáo báo cáo lại là sức học của đậu em vượt qua mức mẫu giáo và có thể bắt đầu vào lớp một. Trong lớp, ông con mình đọc lưu loát nhất. Cô kể có một hôm ổng vô lớp ngồi hỏi bạn là bạn có biết 10 nhân 6 là bao nhiêu hay không. Cô giáo tưởng ổng hỏi chơi, nên cô ngỡ ngàng khi ổng nói ra con số chính sát. Mình nói với cô không phải mình ép nó học toán nhân đâu nhưng vì mình dạy thằng đậu anh cách tính nhanh rồi ổng nghe lén nên ổng chỉ biết toán nhân với 10 mà thôi chứ hỏi ổng 2 nhân 2 là gì thì ổng như điếc và câm cho coi. Cô giáo bật cười to vì cô cứ tưởng ổng là thần đồng. Trời ơi, con mình thuộc dạng chơi nhiều học ít thì làm sao mà ra thành thần đồng được.

Còn nói tới tánh tình thì ông đậu em nhà mình là dân mít ướt ơi là mít ướt. Cô nói mấy tuần đầu sau khai trường ai làm ổng buồn là ổng đứng khóc nức nở. Tánh ổng khó chịu, như là ổng đang ngồi làm bài ở bàn mà bạn khác lấn sang góc bàn của ổng là ổng thở ra thở vô gườm mắt với người ta. Nếu ổng cãi tay đôi với bạn không lại là ổng lại tràn trề nước mắt. Tuần trước lúc đứng xếp hàng thì có bạn nào đó dẫm lên áo lạnh ổng đang cầm mà kéo lề dưới đất, vậy mà ổng giận lẫy người ta đổ thừa bạn làm dơ áo.

Vậy mà tánh ổng đầm hơn thằng anh. Thằng anh thì ngồi một chổ không được lâu như bị kiến cắn đít. Thằng này thì có thể ngồi đọc sách và viết vẽ một thời gian dài không cần múa tay múa chân quậy phá bạn ngồi kế bên.

Cha mẹ sanh con trời sanh tánh há. Mỗi đứa mỗi tánh khác nhau nên nhiều khi cách dạy cho thằng anh cũng không áp dụng cho thằng em, và ngược lại.

Nói chung là mình thấy con mình học vậy là được rồi, không cần nổi trội chi cho nó thêm áp lực. Được cái là hai thằng con mình thích đọc sách nên mức đọc của nó vượt cao hơn bạn. Chỉ mong là nó không ngừng đọc để khám phá đủ thứ đủ điều thú vị từ sách.

Hồi chiều trước khi đi chợ thì đưa hai ổng đi thư viện. Cách hai ba tuần là ba mẹ con khiêng về 25 cuốn sách. Nhiều lúc thì tụi nó tự chọn, nhiều lúc thì mình đi một mình khi rảnh thì chọn dùm cho tụi nó.

Tối nay trước khi đi ngủ ba mẹ con đọc cuốc sách về sự khởi đầu của cuộc cách mạng dành độc lập của nước Mỹ. Hai tuần nữa đưa hai thằng con đi Boston thăm bạn bè nên cho nó đọc thêm về Boston. Thằng PP thích thú lắm vì nơi đó là nơi nó được sanh ra đời mà.

Thôi cũng gần 1h sáng rồi, vừa viết vừa coi bao nhiêu video trên YouTube người ta đi ngao du ăn uống làm mình phát ghen. Giờ phải đi qua sửa mền sửa gối cho hai thằng con rồi đi ngủ.

Viết cuội vậy mà cũng nhiều chuyện ghê gớm.

P.S. Lúc sáng trong khi tập thể dục thì bụng quặn đau kinh khủng, phải bỏ cuộc nữa chừng. Tưởng bị sưng ruộc thừa mà dường như không phải. Định đi bs khám mà tới trưa chạy tới chạy lui lo hai thằng con nên quên. Quên xong lúc nhớ thì hết đau rồi nên khỏi luôn.

Advertisements

The General and I

Mr. O is coming home tonight from a working trip in AZ, ending my three-days single motherhood.

Lawddd, without the General, my two boys were taking advantages of his absence and gave me some tough time. Three nights in a row I had to yell at them, and then felt heavily guilty afterwards. They are very well behaved kids, but as they grow older the joint forces of two active boys can drive me off the walls.

Anyway, after the yelling I always found calm time to talk and explain the situation, and as I now reflect, the yelling usually came about at the end of the day when I am exhausted but still had tons of work to do after they go to bed. It’s like…I am asking them to do something for me, and they still stand there playing with their toys/lego/swords/slime ..and in my head I heard myself talking…holy shit, I still have to get dinner on the table, get you guys showered and washed and read and bed time, clean the messy kitchen, put dirty dishes in dishwasher, wash pots and pans, vacuum the floor, wash it, fold clothes, wash myself…on and on and on…so by then my head voice took over that eventually molded into frustration.

This morning I wrote each of them a note and dropped into their lunch bags, hoping they would have a smile on their faces when reading it.

Tonight the General is back, so I relegate myself to being the Deputy. 😀

This photo can be a meme right here…”Oh No, the General is coming back home tonight!”

a bundle of thoughts

entering mid-August…

Summer is almost coming to and end, and a new school year will begin soon…very soon.

I can’t wait for having both kids at school, even when Peanut is only going to Kindergarten for 2.5 hours. These hours will become so precious to me. I am thinking of having the time to walk at the nearby trails, grocery shopping, schedule doctor appointments, clean the house…with no one to interrupt and distract me.

Hmmm, it’s like deserving a vacation!

Talking about vacation, the kids are done with airplane for now. After spending about 25 hours total in flight for all three trips, they can’t handle another trip that involves flying. Perhaps we have to take a boat the next time we go somewhere that is not within a driving distance. 😀 I also am maxed out of energy for another vacation so until next year…

We had a splendid time in Washington D.C. and Northern V.A. The boys got more time to spend with their cousins on Mr. O’s side. It’s interesting how these kids just come together and connect and identify a common bond among themselves. I feel that my kids are very fortunate to have two cultures strongly presented in their lives. I hope they will continue to take pride of their ethnicity and cultural upbringings as something unique to themselves.

I also saw my mother in law for the second time in eight years. There was a misunderstand/misjudgement between the two of us before PP was born, but with time and space we both came to a place where it became a nonissue, at least that’s what comes from my perspective. The kids met their grandmother for the first time as well, but with language barriers, it was difficult for them to communicate with her. Nevertheless, they had time to bond and connect.

O’s family members and relatives are widely accepting my presence as their niece- and cousin-in-law. I felt welcome into their open arms. The eldest uncle and his wife cook me a feast of Somali food…and oh my, that didn’t help with my red-meat diet. They really went all out in their reception. And it was great to be praised by Mr. O’s another uncle whom he looks up to. This is the uncle who had met Mr. O’s ex-gf and all…Yoh, I am really above those women of Mr. O’s past. The uncle might be a bit diplomatic, but I take whatever praises that came my way. That’s life!

In between family and friend visit we also toured Mt. Vernon, which was George Washington’s residence and farm, and also walking around the Mall from Lincoln Memorial to WWII Memorial with a stop at Vietnam Memorial. We also went to Georgetown area, one of my favorite neighborhood in D.C., and a place where O and I had our dates the first time we traveled together to D.C. more than 10 years ago. This time we came back with two more in addition.

Here is a picture of us…without the kids, for once!

PP took this photo for us.

P.S. It took me five hours to finish writing this post.

Me and President Washington!